"Người bên em năm 17 tuổi sẽ không cùng em đi đến cuối đời" cô nhẹ nhàng cất tiếng nói
Anh phì cười "Chúng ta yêu nhau đã hơn 2 năm rồi, anh bên em từ lúc ta mới 14-15, sao lại chỉ vì năm 17 mà lại rời xa nhau"
"Vậy ngày em gả chồng, anh nhất định phải đến nhé..!"
Anh im bẵng đi hồi lâu, cô lại tinh nghịch đáp
"Đám cưới mà không có chú rể thì buồn cười lắm" Rồi tiến lại ôm chầm lấy anh.
Không lâu sau đã đến kì thi đại học, gia đình ép buộc cô phải đi du học, năm ấy cũng là năm anh đổ bệnh, anh chủ động nói lời chia tay và giữ mọi việc im lặng. Mọi thứ trong cô như sụp đổ, cô đã giận anh, giận anh rất lâu, vì sao anh lại đường đột như vậy, anh rời đi ngay lúc cô cần anh nhất?
Và rồi cô quyết định bỏ đi du học để quên hết tất cả. Thấm thoát 5 năm trời kể từ khi cô đi, cô gái ấy đã trưởng thành hơn nhiều, cô không còn là cô gái chỉ biết chạy trốn nữa, cô đã quyết định tìm anh để hỏi rõ ngọn ngành.
Lại không ngờ anh đã mất, mất lâu rồi... Mất sau khi cô đi du học 3 tháng. Mọi việc lại một lần nữa đến quá nhanh đối với cô, ông trời có phải là đã quá ích kỉ với cô rồi hay không cơ chứ?
Cô bàng hoàng bật khóc nức nở như một đứa trẻ, nhìn lại dòng thư cuối cùng:
"...Anh xin lỗi vì đã chọn cách này, em thật không xứng đáng đau khổ như vậy, như chỉ khi anh làm thế em mới toàn tâm đến với người mới. Anh cảm thấy thật tiếc nuối khi đã khiến em yêu anh, cũng thật tiếc nuối khi lấy đi quá nhiều điều ở những năm thanh xuân tươi đẹp của em. Anh mãi yêu cô gái 17 tuổi của anh...."
Thấm thoát đã 10 năm trôi đi, cô bước vào lễ đường với bộ váy trắng muốt tuyệt đẹp, thầm khẽ nói "Hôm nay em gả rồi, anh có đến không?"
_Nhím đây_