Thời chiến:
Pov Anh:
Tôi là lính Việt Nam Cộng Hòa, em là điệp viên trẻ của Quân Giải phóng. Tôi năm nay 25, em nhỏ hơn tôi 7 tuổi. Tức 18, cái tuổi đẹp nhất đời người. Ngày đầu gặp em, là ngày em xin vào làm phụ bếp cho khu quân sự của tôi. Em ngày đó nhìn ngây thơ, tôi cứ nghĩ, em chỉ đơn thuần và không hay biết gì cả. Cũng chỉ là một người nhà quê ngốc nghếch mà thôi. Nhưng ai ngờ đâu, sâu thẳm bên trong con người nhà quê ngây thơ mộc mạc lại là một con người hoàn toàn khác. Em thông minh, gan dạ lại rất khôn khéo. Nhan sắc của em theo nhận xét của đồng đội tôi cũng tầm thường, nhưng lại vô cùng cuốn hút và gây thương nhớ cho tôi. Ngay từ lần đầu gặp em, trái tim tôi đã lỡ một nhịp. Lúc người đầu bếp giới thiệu em cho đám lính chúng tôi, ánh mắt của hai ta đã chạm nhau. Trái tim tôi đập thình thịch, đỏ mặt vì em còn cười với tôi nữa.
Pov Cậu:
Tôi là điệp viên của Quân Giải phóng, anh lại là lính của quân đội Việt Nam Cộng Hòa. Ngày hôm đó nhận lệnh của cấp trên, phái tôi đi điều tra khu quân sự của anh. Tôi đã cải trang thành 1 người nhà quê, xin vào làm chân phụ bếp cho khu quân sự. May mắn rằng không một ai ở đó nghi ngờ tôi cả, bước đầu tiên cải trang tiếp cận khu vực khá ổn. Lúc người đầu bếp giới thiệu tôi cho mọi người ở đó, tôi đứng đó, lia mắt nhìn xung quanh để ghi nhớ khu vực. Ngay khi chạm ánh mắt anh, không hiểu sao tôi lại thấy mến anh - một người lính Việt Nam Cộng Hòa. Dáng người của anh nhìn đô con hơn tôi rất nhiều. Anh thì vạm vỡ còn tôi lại ốm nhom. Mà cũng đúng thôi, khu quân sự này được quân Mỹ trợ cấp thức ăn nên ai ở đây cũng đều to con, vạm vỡ cả. Còn tôi vốn đã kén ăn, lại còn trong thời kì chiến tranh khốc liệt, tinh thần không có nên mỗi bữa cơm tôi ăn cũng chẳng được bao nhiêu. Lúc thấy anh nhìn tôi chằm chằm rồi đơ ra, tôi bất giác phụt cười vì vẻ mặt ngây ngốc, dễ thương đó. Ai ngờ đâu tôi cười xong thì mặt anh đỏ hết lên trông hài lắm.