Tittle : Coucher de soleil au bord de la mer. (Hoàng hôn bên biển)
Author : @Ckyé - @Sacré
------------------------
Ánh chiều tà tỏa màu đỏ cam trầm ngâm, ấm áp và yên bình. Lặng lẽ buớc đi trên bãi biển xanh trong thuần khiết, tiếng sóng biển vỗ vào bờ dào dạt, nhẹ nhàng. Khi thủy triều lên cao, là lúc mà dòng người tấp nập đến ngắm vẻ đẹp, hóng cái gió lành lạnh của biển. Yêu và chìm ngắm, si mê trong vẻ đẹp thuần túy ấy. Chỉ có duy nhất một người lặng lẽ đưa ánh nhìn về huớng biển sâu, chỉ đơn giản là ngắm biển, muốn cùng hòa vào thứ màu xanh tuyệt đẹp ấy.
Cái chết là thứ mà không ai đoán truớc đuợc. Là sự khởi đầu, hoặc là sự kết thúc. Là cái chết đau khổ hoặc yên bình, là sự tra tấn đến phát dại hoặc là sự im lặng, nhẹ nhàng đến đáng sợ. Sẽ có người sợ hãi, người hoảng loạng, người đón nhận một cách tích cực.
Mái tóc đen dài muợt mà, đôi mắt xanh sapphier sâu thẳm tựa biển cả, khuôn mặt vô cảm, như muốn buông bỏ hết mọi thứ. Nhẹ nhàng gieo mình xuống dòng nuớc xanh thuần túy y đã từng ngắm nhìn và yêu sâu đậm. Tiếng súng nổ lên, từng giọt máu dần hòa quyện cùng màu biển xanh trong đã từng rất thuần khiết, màu huyết thanh cứ thế lan rộng khắp dòng nuớc xanh.
Y chỉ là một cô gái bình thuờng, chỉ đơn giản là sở hữu cái vẻ đẹp tự nhiên cùng giọng nói ấm áp. Y tha thiết yêu một người tựa như thứ tình yêu cô dành cho biển cả, chỉ tiếc là đối phương không thể cho cô thứ tình yêu thuần khiết ấy. Y hy vọng, rồi tuyệt vọng ; Y hạnh phúc, rồi đau thuơng. Lỗi không phải ở người ấy, cũng không phải ở y, chỉ đơn giản là vì cả hai không thể thuộc về nhau.
Khi màu máu hòa quyện hoàn toàn cùng màu nuớc xanh nhẹ, bầu trời bắt đầu chuyển màu. Từ cái màu xanh trong tựa phản chiếu màu biển lại chuyển thành cái màu đỏ cam rực rỡ, ấm áp. Y yêu nó, yêu cái sự kết hợp giữa cái gió lành lạnh từ biển, sự ấm áp của buổi chiều hoàng hôn nhẹ nhàng. Hoàng hôn cho y sự ấm áp, an ủi thứ linh hồn sắp bị mục rửa đến tởm lợm này.
Y vừa tròn 24 tuổi, một độ tuổi ăn chơi vui vẻ, độ tuổi có bạn đời kề bên, tay đan tay cùng sưởi ấm trong ngày đông giá lạnh. Thế mà y lại chấp nhận sống và kết thúc trong sự cô đơn của bản thân. Y ghét nó, ghét sự cô đơn đến đáng sợ, nhưng y không có ai cạnh bên, chỉ có gió, có biển, có bãi cát vàng mịn mềm mại tựa mây trắng trên bầu trời cao.
Buổi chiều hoàng hôn hôm ấy, một sinh linh nhỏ bé đã từng rất mạnh mẽ ra đi. Đây là sự chọn lựa, là y quyết định lìa đời trong sự mát lạnh của dòng nuớc biển thuần túy, của sự ấm áp của hoàng hôn buổi chiều tà.
--------------------------------------End-----