Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều
Hôm nay giọng đọc radio đưa tôi trở về hồi ức. Trùng hợp hay sự sắp đặt vô hình nào đưa mắt tôi đọc được một bình luận trong group Đạp xe Xuyên Việt: "muốn về Hà nội thăm đồng đội". Nó làm tôi sững lại... Cái quái gì mà đồng đội ở đây. Tôi xém khóc khi nhớ về mùa hè năm ấy, tôi với đồng đội của mình trên cùng con đường nắng gió đi dọc đất nước để trải nghiệm và cùng tìm kiếm cái gì đó không thể gọi thành tên, cái mà chúng tôi đều dành 35 ngày chỉ để vứt vào một phần tháng ngày Xuân ấy.
Tôi tự hỏi đến nay còn bao nhiêu thế hệ cha ông nắm giữ những ký ức một thời oanh liệt trên chiến trường, lúc nào đó khi họ nhớ về đồng đội của mình thì dòng tâm trạng của họ đang ở cao độ nào? Tôi hiểu được phần nào mỗi khi tôi đặt trạng thái của mình nhớ về những người bạn mùa hè năm ấy đã cùng tôi chung ý chí và niềm tin chinh phục dọc đất nước Việt Nam, những người mà tôi gọi là đồng đội. Nỗi nhớ vô hình chẳng thể nói được tên.
"Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều".