Hoa hồng trắng rớm máu ( Kinh dị )
Tác giả: Đôn ki hô tê 2008
Tôi tên Sara. Tôi mới chuyển nhà tới một dinh thự nhỏ và cũ kĩ. Toà nhà cách biệt với thành phố. Một dinh thự ẩn chứa sự cổ kính. Trước khi đến đây bố mẹ tôi đã cãi vã với nhau :
“Tối qua :
- Mẹ : Anh định quay về nơi đó sao ? Anh phải nghĩ cho Sara chứ !
- Bố : Không sao đâu dù gì chúng ta chỉ ở nơi đó trong một tháng để anh hoàn thành chuyến công tác thì chúng ta có thể rời khỏi đó !
- Mẹ : Anh biết nơi đó thế nào mà chuyện 15 nắm trước chúng ta vẫn còn nhớ......
Bố tôi trừng mắt nhìn mẹ khiến cho bà im bặt . Bố nói :
- Đó là chuyện cũ của 15 năm trước rồi ! Ko được nhắc lại nữa. Tôi đã quyết và sẽ không thay đổi gì nữa.
Họ không hề hay biết sau khe cửa tôi đang đứng đó và chứng kiến hết tất cả mọi chuyện .”
Quay trở về hiện tại :
Tôi đẩy cánh cửa sắt hắn rỉ bên ngoài. Bước vào khuôn viên nho nhỏ , những khu vườn trồng những nụ hồng trắng tinh khiết thật đẹp . Những chiếc nụ xinh xinh đang đón nhận ánh nắng của một buổi chiều đầu thu. Tôi bước lên tầng và đẩy cửa căn phòng tôi sẽ ơi. Một căn phòng nhỏ nhắn khiến cho tôi vui thích. Khi tôi đẩy cửa bước ra và chú ý đến cầu thang lên tầng 3. Tôi bước lên , phía trước chỉ vỏn vẹn một cái cửa. Nó được khoá bởi một chiếc chìa khoá gỉ sét. Trên đó gắn một lá bùa màu vàng có lẽ đã dán từ rất lâu rồi. Tôi như bị mê hoặc và bước gần về phía cánh cửa. Bàn tay nhỏ bé của tôi sắp chạm vào ỏi khoá thì một bàn tay người lớn ngăn tôi lại. Đó là bố tôi. Ánh mắt ông nhìn về phía cánh cửa. Bố tôi nói :
- Con đừng lên đây lần nào nữa , ở đây nguy hiểm lắm. Hãy hứa với cha là ko bao giờ lên đây nữa đi !
- Con hứa là con sẽ ko bao giờ lên đây nữa !
Khi nói xong câu ấy , mọi sự tò mò của tôi gần như đã tiêu tan .
Khi ăn tối xong tôi lên phòng , tôi đã quá mệt với một ngày chuyển nhà. Tôi buồn ngủ quá. Tôi ôm chú gấu bông nhỏ vào lòng và ngủ thiếp đi.
12 giờ 07 phút
Tiếng kim loại vang lên từ tầng 3. Tôi nghĩ chắc chỉ là đó tôi tưởng tượng ra mà thôi. Cảm thấy khát khô cả cổ nên tôi bước xuống lầu. Bước trên nền cầu thang ẩm. Một làn gió như mang theo sự lạnh lẽo lướt qua tôi. Tôi quay lại. Vẫn chỉ là màu đen của sự huyền bí của cầu thang lúc nửa đêm. Tôi đến bên chiếc máy lọc :
- Ủa cái cốc ở đây đâu rồi nhỉ ?
Tôi mở cửa tủ và lựa một cái cốc nhỏ. Tôi vặn vòi để nước chảy ra. Dù đã mở hết cỡ rồi nhưng cũng không có giọt nước chảy ra. Lúc tôi đang định quay đi thì có tiếng máy hoạt động. Dòng nước lọc mát mẻ nhanh chõng đổ đầy cốc . Tôi nhấc lên và uống một ngụm nhỏ. Một mùi tanh của máu khiến tôi lập tức nhổ ra. Nhìn kĩ lại cốc thì thấy nước trong cốc vẫn trong suốt. Thấy kì lạ tôi nhấp thêm một ngụm nữa , bất ngờ ngụm nước này rất bình thường .
- Chắc do mình tưởng tượng thôi ! - tôi tự nhủ .
Một tiếng là hét thất thanh vang lên như xứ toạc không khí của màn đêm yên tĩnh .
- Nó từ tầng 3 ! - Tôi lẩm bẩm .
Sara lao nhanh lên tầng 3. Thấy người mẹ của tôi đang quỳ gục trước thềm cầu thang. Ánh mắt bà nhìn tôi rồi lại nhìn về phía cánh cửa. Cha đang đứng ở ngay đó và quay lại nhìn tôi. Ông nói :
- Chắc mẹ nhìn lầm cái gì ! Con hãy về phòng ngủ đi .
Mẹ cô lao đến ôm trầm lấy lấy Sara. Bàn tay bà run rẩy sờ mặt tôi :
- Thật ! Thật ! Con gái của tôi đây rồi ! - mẹ lẩm bẩm .
- Muộn rồi đấy , con đi ngủ đi . Mẹ chỉ quá lo lắng nên sinh ảo giác thôi ! Giờ con đi ngủ ngay để mai còn đến ngôi trường mới nữa .- Bố tôi nói .
Không để tôi kịp trả lời ông đã mang tôi về phòng. Nhìn anh mắt mẹ tôi có vẻ đã bình tĩnh hơn. Chắc bà đang tự trấn an mình “ đó là ảo giác “ .
- “Chuyện gì đã xảy ra ?- tôi thầm nghĩ .
- Hãy quên chuyện tối nay và ngủ ngon nhé !
Bố bước ra. Tôi bước dậy khỏi giường. Cánh tay nhỏ nhắn chốt chiếc khoá cửa bằng kim loại lạnh lẽo . Mắt tôi nhìn đồng hồ (12:15) , tôi mệt mỏi và dần thiếp đi .
Reng reng reng reng ! Tiếng chuông báo thức vang lên. Tôi dần mở mắt:
- 5:30 rồi sao .
Tôi ra khỏi phòng và bước xuống dưới nhà . Tiếng nấu ăn quen thuộc từ nhà bếp vâng lên. Tôi chạy vào phòng nấu ăn. Tinh ! Cái lò vi sóng kêu lên báo hiệu thời gian hâm nóng đồ ăn đã hết .
Mẹ cười nói :
- Lấy đồ ăn ra đi con !
Tôi mỉm cười với mẹ mà mở lò vi sóng . Tôi lập tức hét lên , trong lò là một cái đầu lâu trắng trong nồi súp. Tôi quay qua nhìn mẹ tôi thì bà đang nở một nụ cười quỷ dị. Rồi bà hướng lưỡi dao về phía tôi và lao tới .
“ Phập !”
Tôi giật mình bật dậy. Tự véo má mình tôi biết lúc nãy chỉ là một giấc mơ. Chắc là do tối qua có quá nhiều sự kì lạ thôi. Quay qua nhìn chiếc đồng hồ (6:00). Cô khẽ thở dài và gấp chăn màn của mình. Cô bước ra khỏi giường và đẩy cửa ra ngoài. Trong tiếng kêu ken két của cánh cửa làm cô sững người . Trong một chút kí ức ít ỏi cô nhớ là mình đã khoá cửa rồi mà. Bàn tay trắng của tôi run rẩy , chân không còn đứng vững được nữa . Vậy chuyện lúc nãy là mơ hay thật. Tôi cũng không biết nữa .
Bỗng tiếng mẹ tôi vang lên :
- Sara dậy chưa con ? Xuống ăn sáng còn đi học ở trường mới nữa .
Câu nói đó chấm dứt dòng suy nghĩ của cô .
Lúc đi xuống nhà cô chỉ lẩm bẩm một câu :
- Đó chỉ là giấc mơ ! Đó chỉ là giấc mơ ! Đó chỉ là giấc .........
Một ý nghĩ sượt qua đầu tôi . Ngay sao khi ăn sáng xong tôi lấy một ít bột mì rải lên sàn cầu thang tầng 3 . Rồi tôi về phòng và mang chiếc Balô nhỏ của mình xuống nhà . Mắt tôi nhìn khu vườn : những bông hồng trắng tinh khiết đã nở hoa. Tôi không kìm được mà thốt lên :
- Đẹp quá !
Tôi ngồi trên chiếc xe ô tôi của bố dần đến trường. Bước chân trên nền nhà vang vọng bước vào lớp .
Các tiếng xì xào bàn tán vang lên :
- Nó mới chuyển đến căn nhà mà ám đó đấy !
- Thật sao ?
- Nghe nói ở đó từng có người chết đó .
- UK ! Có nhiều lời đồn về nơi đó lắm. Nên cách xa nó ra không bị ám giờ .
( Ồn ào )
- Thôi nào ! Tất cả im lặng ! - Cô giáo nói gần như gào lên khiến cả lớp im lặng .
Tôi cảm thấy sự lạnh lùng trong ánh của những con người này. Họ sợ hãi tôi , họ xa lánh tôi chỉ vì tôi sống ở căn nhà đó sao. Vậy tôi đã làm gì sai cơ chứ .
Bước vào chỗ ngồi của mình , tôi chỉ im lặng không nói gì. Dường như nó đã tạo cách ngăn giữa lớp với tôi. Một vách ngăn lạnh lẽo ẩn chứa sự sợ hãi của họ.
Một bàn tay khẽ chạm vào lưng tôi. Tôi quay lại : đó là một cô bạn tóc hồng đang nhìn cô. Cô gái ấy nói :
- Chào cậu ! Mình tên là Anna. Rất vui được làm quen với bạn .
- Ukm !
- Bạn tên Sara đúng không ?
- Đúng !
Một câu nói cắt ngang cuộc hội thoại của tôi với Anna .
- Anna , Sara ! Cô yêu cầu hai đứa giữ trật tự trong giờ học nào !
Thời gian dần trôi qua đến khi tiếng chuông nghỉ giải lao vang lên . Tất cả mọi người trong lớp đều cố né tránh xa tôi ra chỉ trừ một người : Anna.
Cậu ấy dắt tôi về phía ghế đá trong khuôn viên trường . Khi hai chúng tôi ngồi xuống tôi hỏi :
- Cậu có thể kể cho mình về căn nhà bị ám mà tớ đang sống không .
- Được !
“Khoảng thập niên 60-70 có một gia đình sinh sống ở căn nhà đó . Một gia đình khá giả , hoà thuận tưởng chừng như cuộc sống tươi đẹp đó cứ tiếp diễn mãi . Chỉ 1 năm sau một sự kiện kinh khủng đã xảy ra . Trong làn mưa trắng xoá , một người dáng cao lêu nghêu gõ cửa nhà họ . Người vợ ra mở cửa đã mãi nằm xuống vì một nhát dao vào cuống họng . Người chồng chưa kịp phản ứng cũng bị một nhát dao vào bụng . Ông bị hắn quật ngã , ông chỉ có thể bất lực để hắn tiến về phía hai người con gái của ông . Người chị lúc đó 13 tuổi đã cắn vào tay hắn để bảo vệ người em mới 10 tuổi của mình . Sau đó cô đã phải chịu sự điên cuồng của tên sát nhân . Khi cảnh sát đến thì thi thể của cô không còn được nguyên vẹn nữa . Mắt bị móc ra , mái tóc xoã ra , hai bàn tay bị cắt đứt . Cô ngồi trên một chiếc ghế gỗ . Khuôn mặt nghiêng khiến cho cảnh sát phải ớn lạnh . Tuy nhiên , tên sát nhân đó đã biến mất trong làn mưa . Một lần và mãi mãi . “
Anna nói tiếp :
- Tớ còn nghe nói 15 năm trước có một gia đình chuyển tới đây . Chỉ hôm sau họ đã phải chuyển đi , ánh mắt của họ chứa sự sợ hãi tuột độ .
Tôi quay qua hỏi người bạn của mình :
- Có những chuyện đó tại sao bạn vẫn kết bạn với tớ ?
- Tui vốn không tin vào mà quỷ với lại những câu truyện trên chỉ là truyền miệng thôi nên chắc là không phải là thật .
Anna nói tiếp :
- Chiều nay tớ có thể qua nhà cậu được không ? Tớ muốn nhìn thấy căn phòng đó quá.
- Cậu không sợ sao ?
- Không sao đâu ! Mà quỷ làm gì có thật đâu !
Lời nói đó làm tôi cảm thấy yên lòng chắc những chuyện gần đây chỉ là ảo giác thôi. Chắc vậy.
- Vậy mấy giờ cậu qua ?
- Um khoảng 16h:40 nha. Học thêm xong tớ qua.
Tôi và Anna bước vào lớp , hành lang khá vắng học sinh đó họ đều đang là ngoài sân . Bỗng một người dáng cao bước qua , ông ấy trùm một tấm khăn màu đen huyền bí . Khi bước qua tôi thì một giọng nói trầm khàn vang lên chỉ đủ cho tôi nghe thấy :
- Không được lên đó !
Tôi quay lại , một hành lang trống rỗng đập vào mắt tôi . Anna quay lại hỏi tôi :
- Cậu nhìn cái gì vậy ?
- À không có gì.
Lại là ảo giác sao, chẳng lẽ mình bị mắc bệnh rồi . Chắc chắn vậy chắc chắn vậy chắc ..........
Haizzzz .
(12:46) Tôi kiểm tra cầu thang thấy không có dấu vết gì. Điều này làm tôi cảm thấy nhẹ nhõm .
(15:37) Bố mẹ tối đi thăm người bạn cũ có lẽ 19:00 mới về .
(16:47) Anna đến và mang theo một chiếc búa nhỏ . Chúng tôi lao nhanh lên tầng 3 , bước lên lớp bột mì đã rải từ sáng sớm mà không hay biết những dấu chân kì lạ hiện dần trên cầu thang . Anna bước lên gỡ lá bùa và dùng chiếc búa đập vào cái khoá rỉ sét . Chiếc khoá rơi xuống , cánh cửa dần dần bật mở . Một chiếc ghế gỗ nhỏ cũ kĩ hiện ra trước mắt tôi . Anna lại gần kiểm tra , chiếc ghế này đã mục một ít rồi . Cô ngồi lên và cười nói với Sara :
-Thấy chưa ! Tớ đã nói rồi mà .
Rồi nụ cười chốc lát đó dần vụt tắt. Giọng cô ấy trở nên run rẩy :
- Sau lưng cậu !
Tôi sợ hãi quay ra sau . Một đứa trẻ tráng toát đang nhìn tôi . Dưới lớp tóc mái đó chính là một hốc mắt đỏ thẫm . Con ngươi dường như không có . Tôi quỳ xuống , tay chân run rẩy , các bộ phận không còn nghe lời tôi nữa. Một nụ cười quỷ dị hiện lên trên mặt đứa bé rồi nó bước qua tôi . Tiếng là hét của Anna vang khắp căn phòng nhỏ . Một mùi tanh theo không khí tỏa khắp người tôi. Hai bàn tay lạnh lão nhẹ nhàng xoay đầu tôi lại . Anna đã chết , mắt cô trắng xoá , đầu đầy máu tươi .
- Em gái ! Em cảm thấy vui chứ ! Dù em có chuyển kiếp cũng không thoát được chị đâu . Vì bảo vệ em chị phải chịu sự điên dại của tên sát nhân . Tất cả là vì em ! NHƯNG GIỜ EM PHẢI TRẢ LẠI TẤT CẢ CHO CHỊ !
- Tại sao lại lại giết Anna - Tôi nói trong sợ hãi .
- Vậy em không biết rồi , đó là đứa cháu gái của tên sát nhân năm đó . Việc hắn làm thì đời sau phải trả giá .
Rồi hồn ma nhấc bổng tôi lên tay bóp lấy cổ tôi mà thả qua cửa sổ. Tôi rơi xuống máu từ đầu tôi nhuộm đỏ những cánh hoá hồng tinh khuyết . Một bóng người nhìn xuống . Là Anna trong nụ cười quỷ dị của một bóng ma . Một màu đen tăm tối bao trùm lấy tôi . Màu đen của cái chết .
“ Sau khi nghe tin báo , bố mẹ của Sara đã tức tốc trở về . Nhưng mọi thứ đã quá muộn . Cô đã lìa đời bên những bông hoá hồng trắng rớm máu . Còn Anna , cô bé đã mãi mãi biến mất . Mãi mãi .
Sau 3 năm không có tiến triển trong việc tìm người , cảnh sát đã cho phá căn nhà cũ đó . Nó đã sụp đổ và chôn vùi mọi thứ trong đống đổ nát .”
———————— End —————————