từ ngày còn thơ bé, tôi rất muốn được trở thành người lớn, muốn có được tiếng nói giống như người lớn, muốn được tham gia vào các buổi bàn luận xôn xao mà mỗi khi chúng tôi hỏi đến thì họ lại bảo là "chuyện người lớn."
Nhưng rồi, tại sao bây giờ khi đã trở thành người lớn rồi, tôi lại muốn quay lại thời xưa.
Hồi đó tôi rất thích cái trò núp sau cánh cửa chỉ để chờ ai đó đi ngang qua rồi nhảy ra hù. Trò chơi chỉ kết thúc khi nào mà tôi cảm thấy mắc vệ sing hay chán chê vì đứng chờ quá lâu
Hồi đó tôi rất thích xem phim hoạt hình, và bây giờ vẫn vậy. Cartoon Network là kênh truyền hình không thể thiếu khi nhắc đến tuổi thơ của tôi. Bác grandpa, chú chó nhút nhát, giờ phiêu lưu, thế giới kì diệu của gumball, chúng tôi đơn giản là gấu,...Chúng gắn liền với tuổi thơ tôi, và cả của các bạn nữa.
Hồi đó tôi rất hay khóc nhè, vì vậy họ hay cho tôi một cái mác là mít ướt. Nhưng mỗi lần đó sau khi khóc xong đều có ai đó đến và lau nước mắt cho tôi sau đó cho tôi vài viên kẹo. Nhưng bây giờ, người lúc đó bây giờ đâu rồi? Sao chỉ còn mình tôi với chiếc chăn, cái gối?
Hồi đó tôi nói rất nhiều và cũng rất thích nói. Năm tôi vào lớp 1 trong lần họp phụ huynh đầu tiên của tôi, cô giáo chủ nhiệm lớp tôi thậm chí còn phàn nàn với mẹ tôi rằng trong giờ học tôi ngồi nói chuyện riêng rất nhiều. Thậm chí là nói đến say sưa, nói đến không để ý bất kì ai xung quanh.
Hồi đó tôi rất thích ra ngoài chơi, đặc biệt là những nơi đông vui nhộn nhịp. Mọi thứ ồn ào khiến tôi thích thú hòa vào đám người trong đó.
...
Nhưng thật tiếc thay, tại sao khi tôi đã lớn rồi, những tính cách ấy đã không còn nữa. Tôi không còn hay khóc trước mặt mọi người nữa, tôi không còn hay nói, thích nói như hồi xưa và cũng không còn thích những nơi náo loạn như vậy nữa. Chúng khiến tôi thật choáng ngợp.
Tôi sinh ra trong thời đại thật kì lạ, kì lạ đến mức khó hiểu. Hầu hết những đứa trẻ đều cảm thấy mình đáng thương, đều cảm thấy mình bất hạnh, đều muốn tìm đến cái chết.
Và tôi cũng không phải là ngoại lệ.
Năm nay tôi 14 tuổi và đã từng tự tử 2 lần.
Lần đầu là vào năm tôi 10 tuổi, lúc đó tôi đang học lớp 5. Hầu hết những lần tôi có ý định tự tử nguyên nhân đều xuất phát từ phía gia đình, ngay chính người thân của tôi. Tôi còn nhớ như in cái hôm đó tôi đã hòa một ca bột sắn với mật ong uống trước lúc đi ngủ để sáng hôm sau tỉnh dậy họ sẽ thấy tôu cứng đờ nằm bất động trên giường. Vốn dĩ tôi làm vậy là vì mẹ tôi từng dặn đi dặn lại tôi rất nhiều lần rằng đừng uống bột sắn với mật ong vì có thể sẽ chết nhưng không, sáng hôm sau tôi vẫn tỉnh dậy như mọi ngày nhưng vì cơn giận đã nguôi ngoai nên ý định tối hôm qua của tôi đã tắt vụt.
3 năm sau kể từ lần đó, có một lần tôi nhớ lại câu chuyện cũ đó rồi thắc mắc tại sao lúc đó tôi lại không chết nên đã lên google để tra thử thì mới biết được rằng thực chất khi uống bột sắn với mật ong chỉ khiến bị đầy bụng chứ không hề chết như tôi nghĩ.
Lần thứ 2 là lần gần đây nhất, khoảng 1 tuần trước. Lúc đó cũng là lần tôi bất mãn với gia đình nên đã quyết định nghĩ đến con đường chết. Đêm hôm đó tôi đã viết sẵn một lá thư rồi để vào ngăn kéo bàn học. Tôi nghĩ đến chuyện ngày mai lên trường, tôi sẽ gieo mình từ tầng cao nhất của trường xuống mặt đất. Nhưng đêm hôm đó tôi đã tìm hiểu rất kĩ. Tôi thấy có người bảo rằng :"nhảy lầu không khéo lén phén lại sống nhăn răng ấy chứ..."
Thế nên tôi đã chọn cách khác, đó là uống thuốc. Tôi đi khắp nhà, có bao nhiêu thuốc tôi cứ tống hết vào dạ dày, không quan tâm nó là thuốc gì. Nào là thuốc hạ sốt, thuốc đau dạ dày, thuốc ho, sổ mũi,...Có bao nhiêu cũng lấy, càng nhiều càng tốt. Thế rồi cái đêm hôm đó, tôi tống hết đủ loại thuốc vào dạ dày trống rỗng của mình rồi đánh một giấc đến sáng. Tất nhiên vẫn chả có chuyện gì xảy ra. Tôi thực sự không hiểu, rốt cuộc là vì sao chứ?
Một khi trái tim đã mục nát thì không gì còn có thể cứu rỗi được nữa. Nơi này quá đỗi lạnh kẽo đối với tôi, xin hãy để tôi được gieo mình xuống đại dương mênh mông, để đại dương ôm trọn lấy thân xác tôi, thân xác đã mục rỗng tự bao giờ.
Nếu một mai tôi không may chết đi, vì bất cứ lí do gì đi chăng nữa, tôi chỉ có 3 nguyện vọng trước khi thả linh hồn mình về nơi hư vô:
1. Xin người nhà hãy đem hiến tặng toàn bộ thân xác này cho những người cần đến nó. Máu, thận, phổi,...Tôi nguyện hiến tặng tất cả cho những mảnh đời bất hạnh. Nhưng xin hãy để tôi ích kỉ được giữ lại đôi mắt và trái tim. Đôi mắt để cho tôi có thể thấy được sự thật, thấy được lòng người, và thấy được những quá khứ đã bị chôn vùi. Còn trái tim là dành cho người ấy, người con trai ấy, người con trai mà tôi yêu, tiếc rằng ta có duyên gặp nhưng không có duyên nên. Nếu có kiếp sau, hẹn anh cùng đi.
2. Xin người thân hãy thả tro cốt tôi xuống đáy biển sâu, để đại dương bao la ôm trọn lấy thân xác tôi. Đại dương rộng lớn như vậy, chẳng lẽ lại chẳng có chỗ dành cho tôi. Hãy để tôi nằm sâu dưới đáy đại dương, không nằm im trong đất, không quay về cố hương. Chỉ nằm im ở đó chờ đợi một phép màu không bao giờ xảy ra
3. Xin người bạn khi đến dự tang lễ tôi, xin bạn đừng khóc mà hãy cười lên, cười giống như lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Xin hãy để tôi được nhìn thấy nụ cười đó lần cuối, xin hãy để tôi được ghi nhớ nó, xin hãy để tôi được hoài niệm về nó. Sau này, cho dù chúng ta có bận bịu bôn ba khắp nơi với vô vàn công việc thì xin bạn cũng đừng quên chúng ta đac từng là bạn thân của nhau, chúng ta đã từng chia sẻ với nhau những điều mà mỗi người trong chúng ta đều không dám nói với gia đình. Xin bạn chớ quên!
----------------------------------------------------
Hà cớ gì phải buồn? Hà cớ gì phải khóc? Chẳng phải mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay đều là do sự lựa chọn từ những lần trước hay sao?
12:21, Thứ 7 Ngày 30/04/2022