" mẹ ơi " cô con gái bé bỏng cất giọng hỏi tôi " sao vậy con? " tôi đáp lại, rồi con bé chỉ tay vào một cái hộp và hỏi tôi " cái hộp ở góc kia để cái gì bên trong sao nó đậy kín quá, con muốn mở ra xem " tôi nhìn vào cái hộp mà con bé đang chỉ đó chính là cái hộp giữ đồ lưu niệm của tôi! đã lâu rồi tôi không động đến tôi đến gần đó và mở cái hộp ra cho con bé xem ...
rồi con bé thốt lên " ôi trời nhiều đồ đẹp như vậy mà chỉ để cho một cái hộp cũ như vậy thôi sao? sao mẹ không cất chúng vào một chiếc hộp đẹp hơn? " con bé nhìn tôi rồi hỏi ...
bỗng nhiên kí ức ùa về, tôi ngồi xuống dịu dàng nói với con bé " vì sao những món đồ đẹp như vậy mà mẹ chỉ để trong một cái hộp cũ kỹ ư? vì..." " vì sao vậy mẹ?? " con bé nôn nóng hỏi " đó là những món đồ mà lúc mẹ còn trẻ đã rất trân trọng mẹ đã tốn rất nhiều tiền để mua được nó! nên vậy ngay cả khi mẹ đã già rồi đương nhiên là vẫn phải giữ món đồ đấy chứ " tôi cười dịu dàng và nói rồi con bé chỉ vào một món đồ trong cái hộp đó và hỏi tôi " còn cái cây trông như cây búa này là gì mà lại lấp la lấp lánh có thể đẹp được như thế nhưng hình như nó không thể hoạt động được nữa rồi " " có thể đã để một thời gian lâu rồi nên nó đã không sử dụng được nữa " " vậy tại sao mẹ không dục nó đi mà lại vẫn giữ nó? "
" tìm mẹ rất tiếc nếu ném nó đi, lúc còn trẻ nó là thứ mẹ trân trọng nhất " đôi mắt đỏ hay nhìn vào cái món đồ tôi đã từng rất trân trọng rồi sau đó ôm nó vào lòng và rồi thủ thỉ với con gái " thời của con bây giờ làm gì biết đến nhóm nhạc BTS đâu... họ đã từng rất nổi tiếng và còn là thanh xuân của mẹ con đấy " tôi cười nói với con bé, rồi mắt nó tròn xoe nhìn tôi lay lay cánh tay tôi rồi hỏi " họ là ai vậy?? có phải họ rất nổi tiếng ở thời của mẹ phải không??" " đúng vậy họ đã rất nổi tiếng lúc mẹ còn trẻ nhưng giờ thì chắc mọi người đều đã lãng quên họ rồi..." " vậy sao họ nổi tiếng đến thế ư? "
" đúng vậy con không biết đâu họ là nhóm nhạc toàn cầu rất nổi tiếng đấy! họ còn từng là Đặc Phái Viên tổng thống Hàn nên việc mẹ làm fan của họ cũng rất tự hào đấy " không tôi cười tít mắt rồi kể với con bé cảm giác như đang quay lại thời thanh xuân lúc bấy giờ... đã lâu lắm rồi tôi mới nhắc lại đến họ, cũng đã được một thời gian dài Tuy không biết nhiều người còn nhớ đến họ không nhưng tôi thì vẫn nhớ in họ như cái này tôi mới bước chân vào làm fan của họ...
" đã từ rất lâu rồi không biết họ bây giờ ra sao "tôi cũng nước mắt đỏ hoe thì thầm rồi cô con gái hỏi tôi " vậy họ đã lập gia đình chưa mẹ?? " " rồi con ạ nhà báo từng đưa tin rồi... cũng đã từng một thời gian rất lâu đương nhiên là phải lập gia đình rồi chứ, họ nổi tiếng và tài năng như vậy có lẽ nhiều người theo đuổi đó nha! " " vậy tại sao mẹ không cưới họ mà lại cưới ba vậy?? " con bé hỏi tôi " hmmm.... chắc là vì mẹ không đủ tư cách để cưới họ... họ vốn sĩ nổi tiếng còn mẹ chỉ là một bông hoa dại giữa vườn lan làm sao dám với tới! " tôi nói với giọng buồn buồn rồi con bé lay lay tay của tôi nói bằng một giọng vui tươi " nhớ mẹ cứ tiến đến biết đâu sẽ cưới được họ thì sao?? tại sao lại lựa chọn bỏ cuộc?? " " con ngây thơ quá không biết đâu, làm sao có thể dễ dàng với tới được... nói chung là muốn cưới được họ là rất khó đó nha " " thật như vậy sao thật là đáng tiếc cho mẹ của con quá đi " con bé ỉu xìu sà vào lòng tôi.
đúng lúc này chồng của tôi về đến nhà có vẻ như đã nghe được cuộc trò chuyện của tôi và con bé anh ấy vào nó mặc một cái giọng trêu chọc " mẹ con từng một thời đu idol ghê lắm đấy nha! tất cả quá trình hẹn hò với mẹ con ba toàn phải cày MV, mua album, đu idol,... cùng với mẹ con suốt đó đúng là cả một quá trình mệt mỏi thì mới cưa đổ được mẹ con " " thật vậy sao mẹ đúng là khó tính quá đi ~ " sau đó cả nhà tôi cười nghiêng ngả.
thật đáng tiếc làm sao khi cả một thời thanh xuân tôi không thể làm được thần tượng lúc bấy giờ của mình nhưng cũng thật may mắn vì bây giờ tôi đã có một gia đình nhỏ đầy hạnh phúc...