[GL] Khống Dược Trị Bi Thương
Tác giả: Kỳ Ca
Tiếng ve gọi hè bắt đầu râm ran giữa mùa nắng tháng năm. Nơi tôi ở, chẳng phải một khung cảnh của thành phố ồn ào xô bồ khói bụi, chỉ lẳng lặng giữa vùng quê yên bình bao năm vẫn vậy. Có chăng, sự thay đổi mỗi ngày là ở lớp người thay phiên nhau đến và đi tới cái công viên đối diện quầy thuốc tây tôi làm việc.
Nhìn đám trẻ con đang vui đùa bên kia đường, tôi thầm ước ao như bao người lớn đã từng có chung dòng suy nghĩ, được trở lại thời bé con. Ngày nắng thì cứ việc cởi trần nhảy ùm xuống mương, lập kèo rủ hội bắt ếch, bắt nhái. Ngày mưa thì hò nhau kéo lửa, đào trộm vài củ khoai lùi vào đám than đỏ. Mặt đứa nào đứa nấy lem luốc, chia nhau miếng khoai mà ngon lạ thường. Thoáng chốc đến mùa gặt, không thể quên được ngọn khói bốc trên từng cánh đồng rơm. Mùa lũ lại tranh nhau bè chuối. Lâng lâng trong bao nhiêu kỉ niệm, tôi lại thấy rầu rĩ cho cái tuổi đôi mươi sắp chạm đỉnh đầu ba.
“Mẹ ơi, bọn con mới bắt được bạn ve sầu này to lắm!”
Tôi nhoẻn miệng cười đáp lại tiếng đứa trẻ. Nhìn cậu bé trong đám nhỏ, làn da rám đi vì nắng, mái tóc xoăn nhẹ, đôi mắt tinh anh, nghịch ngợm. Mọi thứ trên cơ thể cậu bé, đều trái ngược hoàn toàn với tôi. Tuy vậy, Thanh Hòa vẫn luôn dành hết tình cảm yêu thương mẹ nó, chiếc miệng chúm chím bé xinh sẽ liên tục an ủi, phản bác lại đứa bạn nào dám mở lời chế giễu cậu. Dù cậu biết, mình chỉ là một chú bé bị bỏ rơi, được mẹ Dương nuôi dưỡng.
Đôi lúc, cái sự trưởng thành của đứa trẻ lên năm khiến chúng ta ngỡ ngàng, chua xót. Có nhiều khi, dưới ánh chiều hoàng hôn, tôi bắt gặp cu cậu ngồi thẫn thờ trên chiếc xích đu ở công viên nhìn xa xăm nghĩ ngợi điều gì đấy. Đôi mắt hoen đỏ nhìn lấy tôi mà thủ thỉ.
“Không có Thanh Hòa, mẹ Dương đã có thể giống họ rồi.”
Nhìn những đôi tình nhân, hai từ “giống họ” được thốt ra, tôi thầm hiểu nỗi băn khoăn, thầm trách mà cu cậu lo lắng. Xoa nhẹ mái tóc xoăn ấy, tôi mỉm cười ôm đứa nhỏ vào lòng. Cũng có thể vì Thanh Hòa, một sinh linh đột ngột xuất hiện quá đỗi ngọt ngào khiến tôi không còn cảm thấy cô đơn hay khao khát muốn nương tựa vào ai cả. Nhưng trên hết, điều khiến tôi không thể “giống họ” bắt nguồn từ chính tôi, từ mối tình đột ngột chia xa.
Cuộc sống tưởng chừng đi cùng tôi tới cuối đời là sự an nhàn, bình lặng một mình. Cho đến một ngày, hướng theo ngón tay Thanh Hòa tò mò chỉ người phía trước. Tôi ngẩng lên nhìn, bần thần trong giây lát. Bẵng đi từng ấy năm, dù cho có thay đổi, đôi mắt ấy, dáng người ấy lại chẳng bao giờ nhạt nhòa trong tiềm thức tôi được.
Chu Hạ và tôi gặp nhau và quen biết những năm cấp ba. Tuổi thanh xuân cùng nhau học tập, cùng nhau vui đùa. Cung đường đi học dù trái ngược, chẳng ai ngại vất vả mà thay phiên nhau đón đưa. Biết nhà cậu vất vả hơn, chiếc bánh bao mỗi sáng mẹ cho tiền tôi cùng xẻ đôi. Nguyện vọng đại học chỉ mong sau này, lại tiếp tục được chung trường như bây giờ.
Giai đoạn khó khăn của thời học sinh cũng tới, chúng tôi căng mình chiến đấu. Tôi an ủi cậu, cậu khích lệ tôi, cuối cùng chúng mình đã gặt được thành quả. Hai đứa nắm tay nhau nhận bằng tốt nghiệp, ôm nhau vui mừng nhận tờ giấy báo trúng tuyển. Nước mắt ngày hôm ấy rơi, tôi không thể nào quên. Vì nó đại diện cho năm tháng nỗ lực hết mình. Cũng như nụ hôn ngày hôm ấy, chúng mình trao nhau thật hạnh phúc.
Mối quan hệ ngày càng rõ ràng hơn, nhiều âu lo lại kéo đến. Ở cái làng quê hẻo lánh, không thông tin hiện đại, hai đứa con gái yêu nhau được cho là bệnh hoạn. Tình yêu này trong mắt phụ huynh dường như là nỗi ô nhục mà họ muốn chôn vùi đi.
Ngỡ rằng, chúng mình sắp được chung sống một nhà, trốn tránh đi ánh nhìn soi mói, lén lút ở đây, sắp được làm những điều hằng ao ước, Chu Hạ đột ngột rời đi không lời tiễn biệt. Để ngày nhập học, tôi bơ vơ tìm kiếm hình bóng cậu . Và rồi trong suốt khoảng thời gian còn lại, tôi không còn dám đặt niềm tin vào một mối quan hệ nào cả.
Chiếc mũi không cao, bù lại ngũ quan hài hòa che lấp đi khuyết điểm. Mái tóc đen tuyền giờ đây được thay bằng ánh vàng dịu nhẹ tô lên nước da trắng ngần. Tôi chưa từng thấy qua bao giờ. Dung mạo không quá diễm lệ, cầu kỳ, lại phảng phất lên sự thanh lịch, quý phái. Nhìn bản thân mình, tôi chưa từng thay đổi.
Không, giờ này sao mày còn đứng đây tự than trách bản thân. Kẻ rũ bỏ mày đang ngồi ở trước mặt kia kìa, sao còn không qua đó mà chất vấn người ta đi. Mày đã phải dằn vặt, chịu đựng đau khổ như thế nào? Mày không nhớ sao?
Tôi lắc đầu, cố dùng những lời lẽ tự trấn an. Đúng thế, tôi trước giờ vẫn vậy, làm việc gì cũng tệ, chỉ giỏi che giấu cảm xúc bản thân mình. Bây giờ tôi chẳng việc gì để còn tình cảm, tôi chỉ muốn một lời giải đáp thỏa đáng mà thôi.
Giây phút đấu tranh trôi qua, cuối cùng tôi cũng có can đảm vứt bỏ sự hèn nhát của mình để bước lại con người từng gieo rắc đau khổ ấy. Tiếng tim đập thình thịch, đôi chân đánh lên vài nhịp run. Chỉ cách vài sải chân thôi là tôi có kết quả rồi.
Đôi bàn tay bé nhỏ lay động khiến tôi bừng tỉnh.
“Mẹ quen người đó ạ?”
Vẫn đôi mắt tò mò, cu cậu mong chờ đáp án. Chẳng là cậu bé lần đầu thấy Chu Hạ, nhận ra cô là người lạ chưa từng tới đây. Trẻ con tinh ý, người này ngồi từ rất lâu, liên tục xem đồng hồ, chăm chú nhìn về một hướng như chờ đợi ai đó đến. Cảm giác này, Thanh Hòa có thể nhận ra ngay mỗi khi cậu bị bạn bè ghẹo không có bố.
“Con muốn mẹ ra an ủi cô ấy sao?”
Tôi cúi người xoa đầu đứa trẻ.
“Chắc không cần đến mẹ rồi, con nhìn xem chồng và con gái cô ấy tới rồi.”
Thanh Hòa cười tươi, đánh tan nỗi lo lắng ngây thơ trên khuôn mặt. Bóng lưng đứa trẻ chào tạm biệt rồi chạy đi chơi. Vừa thoáng đó, đã quên ngay câu chuyện ban nãy. Chỉ còn tôi, trái tim nhói lên một nhịp. Đau đớn nhìn người mình từng yêu tươi cười với người đàn ông xa lạ. Ra đây là lý do cậu từ bỏ. Ra là chỉ còn mình tôi vương vấn chuyện năm xưa.
Nước mắt tự dưng lại lăn dài trên má. Mặc sức cho nó tuôn trào. Chỉ hết hôm nay thôi, ngày mai ta lại đứng dậy đi tiếp.
“Đứa trẻ này, sao lại ngồi đây khóc vậy?”
Giật mình bởi lời nói, tôi nhìn lên hóa ra là bác gái. Từ khi bố mẹ tôi mất, bác gái không chồng, không con chuyển qua sống sẵn tiện lo cơm nước cho hai mẹ con tôi. Để tôi tập trung cho cái quầy thuốc này.
“Bác cứ để cơm đó ạ, lát con ăn. Nãy con xem bộ phim cảm động quá, khóc lúc nào không hay.”
“Cha mày, có khóc cũng đóng cửa lại mà khóc. Khóc vậy người ta nhìn vào, lại tưởng tao ăn hiếp mày đấy con ạ!”
Bác gái tay soạn sẵn cơm, miệng cười xởi lởi chọc ghẹo đứa cháu đã không còn nhỏ. Tôi bất giác cười theo. Cũng quên mất Chu Hạ, đến khi nhớ lại thì người đã rời đi khi nào không hay.
Hai ngày trôi qua, đến bóng dáng cô ấy, tôi cũng không thấy. Không phải tôi còn quan tâm, mà do Thanh Hòa cứ nhắc đi nhắc lại về người phụ nữ đó khiến tôi không muốn cũng phải để tâm.
Đến ngày thứ ba, đúng ba giờ chiều, Chu Hạ lại ngồi ở ghế đá công viên đối diện quầy thuốc tây. Dường như chưa bao giờ cô ấy nhìn thẳng vào đây. Trên gương mặt đó, chỉ có hai cử chỉ, nhìn đồng hồ và nhìn về hướng đường phía tây. Bây giờ tôi lại có cảm giác tò mò của Thanh Hòa. Cô ấy tại sao phải đợi anh ta, nếu hai người là vợ chồng? Dù khoảng cách hơi xa, nhưng trong ánh mắt mong chờ ấy, viết lên nỗi ưu tư phiền muộn. Ở với cô ấy bao năm, làm sao tôi quên cho được sự lo lắng mỗi khi cô ấy phải đối mặt. Lặp đi lặp lại cách thức hai người gặp nhau. Bóng lưng im lặng nhìn cô bé chơi đùa. Từ bao giờ đã là bạn của cậu nhóc Thanh Hòa. Những đứa trẻ có phải đều rất dễ kết thân nhau. Và chỉ khi có cô con gái nhỏ bên cạnh, cả hai mới thông qua cô bé mà tương tác.
Một ngày mưa nọ, khoảng chừng hai tháng sau kể từ ngày tôi gặp Chu Hạ. Hôm nay lại tới ngày hẹn gặp cô công chúa nhỏ. Trời mưa lớn như vậy, chắc hai người sẽ hẹn nhau nơi khác. Tôi thầm đoán vậy. Một nhà hàng, hay một khu vui chơi trong nhà. Mà ở cái làng quê này, khó kiếm đâu ra chỗ như vậy. Chỉ có chạy lên thành phố cách mấy chục cây số thì mật may.
Từ từ, cậu quay lại nơi này mà không phải một nơi khác, lại chiếm dần khoảng thời gian trong tâm tư tôi. Để rồi vô tình hay cố ý, tôi cứ đưa mắt nhìn về phía ghế gỗ cậu hay ngồi. Thật bất công. Tại sao cậu không hoàn toàn biến mất. Nhưng lúc biến mất rồi, cậu lại để tôi hoảng loạn tìm kiếm. Chính tôi cũng không hiểu được cái cảm giác bây giờ của mình. Thật ngớ ngẩn.
“Chu Hạ, sao hôm nay cậu còn tới chứ?”
Tôi giật mình khẽ nói trong lòng. Trời đổ cơn mưa tầm tã chưa có dấu hiệu dứt, trái với dự đoán, Chu Hạ vẫn ngồi nơi chiếc ghế băng dài chờ đợi. Không dù, không mũ, hứng chịu những giọt nước xối xả lên người.
“Cậu bị điên rồi sao?”
Tôi lại lần nữa nói khẽ trong sự tức giận. Tên đàn ông kia đã quá ba giờ vẫn chưa có mặt. Cánh tay gạt nước trên khuôn mặt ướt sũng, một hai ánh nhìn cô ấy vẫn không rời hướng đi tới của anh ta.
Dường như mưa tạnh rồi, Chu Hạ đưa tay ra trước xác nhận lại rồi phát hiện ra điều gì đó không đúng lắm, cô hơi khựng lại. Ngước nhìn lên đầu chiếc ô đã che cho mình từ khi nào. Người cầm ô không nói gì, lẳng lặng ngồi xuống. Cũng như Thanh Dương, dù thời gian có trôi qua bao nhiêu năm chăng nữa, cô cũng không quên được mối tình đầu thuở nào. Đưa đôi mi rưng rưng nước mắt quay đi, không khí trầm lắng trùng xuống bao phủ bầu sự ngột ngạt.
Cứ như vậy một tiếng trôi qua, trừ hai sinh vật kỳ lạ, công viên chẳng một bóng người lai vãng. Thanh âm duy nhất chỉ là tiếng mưa tí tách rơi.
Những mảng ký ức nhỏ, mơ hồ nhập nhằng bủa vây lấy. Ngày Chu Hạ nhận bằng tốt nghiệp, bức ảnh hai người hôn nhau được nàng vui vẻ chuẩn bị dán vào trong quyển sổ nhật ký. Đột nhiên lại tìm không thấy nó. Buổi ăn tối hôm đó, có lẽ là ngày nàng không bao giờ quên được. Không khí u ám đến đáng sợ, chén bát trên bàn lần lượt rơi xuống đất. Lần đầu nhìn thấy bố giận dữ. Nước mắt hai hàng oán thán đòi tự vẫn, mảnh vỡ từ chén sứ bể được kề trên cổ mẹ nếu như cô nói một lời sai khuấy ý bà, điều đáng tiếc nhất sẽ xảy ra. Đến cả người anh chung dòng máu mủ, cũng buông lời cay độc, phỉ nhổ đứa em gái nhỏ.
Mau chóng Chu Hạ bị nhốt trong nhà “điều trị bệnh”, không được có bất kì liên hệ nào với bên ngoài. Đột ngột xảy ra chuyện, nàng không chuẩn bị được gì, không cách nào nói cho Thanh Dương biết được. Trong lòng lo lắng cho bản thân một, lại lo cho cô ấy mười. Trước những lời đe dọa, đau đớn mặt thể xác lẫn tinh thần, Chu Hạ rơi vào khủng hoảng. Lỡ chẳng may trong lúc nóng giận, người ba, người anh, những người thân trong gia đình nàng làm tổn thương cậu ấy. Cả đời này nàng sẽ sống không bằng chết, ân hận dày vò.
Cuối cùng, Chu Hạ phải xuống nước, chấp nhận yêu cầu từ bố mẹ. Chỉ có làm điều này, nàng mới có thể bỏ xuống được sự nghi ngờ. Lấy một người đàn ông không quen không biết, giúp Thanh Dương được an toàn. Chỉ duy nhất nàng cầu xin, ngày mình cưới, là ngày cậu ấy đã rời khỏi đây. Thấy được một Thanh Dương toàn vẹn rời đi, dù có tủi nhục, có đau đớn, Chu Hạ đều cam lòng.
Đứa bé gái không lâu được chào đời trước sự thúc giục của đôi bên hai họ. Cô gái sau khi hoàn thành nghĩa vụ, ngoài việc vun vén cho mái nhà chung, tuyệt nhiên không thể gần gũi thân xác với chồng mình. Bản thân Chu Hạ không muốn lừa mình dối người. Cô dù cố gắng, cũng chẳng có cảm giác khi ở bên anh.
Đối diện với một người vợ lãnh cảm, người đàn ông ban đầu còn nghĩ do mình bất lực. Anh làm đủ mọi cách níu giữ hạnh phúc vợ chồng. Sợ cô trầm cảm sau sinh, liền gửi con cho bố mẹ chăm sóc, dành khoảng thời gian riêng tư ít ỏi đưa vợ đi du lịch. Dần dần, những cố gắng của anh không được đối phương đáp lại. Lời đồn thổi trước đây văng vẳng bên tai về người vợ “bệnh hoạn” liên tục xuất hiện. Hai vợ chồng mới thẳng thắn cùng nhau nói chuyện.
Tôn trọng trước quyết định của vợ mình, anh đồng ý ly hôn. Dù vậy, đứa con gái sẽ về ở cùng anh. Không phải anh sợ con bé giống mẹ mình, mà ít ra khi ở với anh, con bé sẽ được bảo vệ trước hàng vạn lời đàm tiếu.
Chu Hạ nhìn anh, thầm cảm ơn anh đã thấu hiểu, đồng thời cũng gửi lời xin lỗi. Cô không có ý định che giấu. Điều đáng sợ, không phải người ngoài với vài ba lời ra tiếng vào, mà là sự cô đơn trong chính căn nhà mình.
Hai người chưa có đủ can đảm để đứa con gái đối mặt với chuyện bố mẹ nó. Dù mục đích trước đó là gì đi chăng nữa, cô cũng là người mang nặng đẻ đau, dành tình thương yêu chân thành mà nuôi dưỡng cô bé nên người. Nên mỗi ba ngày, Chu Hạ sẽ được anh cho gặp mặt con.
Trời mưa vẫn rả rích không có dấu hiệu ngừng rơi, nhìn đồng hồ trên tay, có lẽ anh ta hôm nay sẽ không đến. Thật ra, anh ta sẽ không trở về đây nữa. Cuối cùng, không chịu được sự mệt mỏi, đã đưa con gái ra nước ngoài sinh sống. Sự chờ đợi vô vọng này, là cô trốn chạy hiện thực tàn nhẫn.
“Xin lỗi cậu!”
Lời đầu tiên sau bao nhiêu năm, cuối cùng tôi cũng được nghe từ người con gái đó. Đau lòng thay, đó chẳng phải điều gì tốt đẹp. Quá khứ không thể quay về. Vài giây sau, cơ miệng tôi vẫn bất động. Muốn nói, lại dán chặt tai lại run rẩy như chú cún vừa làm điều sai trái. Những xúc cảm ngày qua, đã bị thời gian ăn mòn, nó nhạt nhòa đến nỗi bản thân ngày đầu gặp cô ấy, chỉ nhói lên một chút rồi quên đi.
“Dù có gọi là kẻ ích kỷ, trong lòng tôi, cậu vẫn là người quan trọng nhất”.
“A…!”
Tiếng thét nhỏ trong sân công viên khiến tôi lơ đễnh, không nghe rõ câu nói của Chu Hạ. Nhìn lại hóa ra Thanh Hoa lén chạy ra mưa nghịch nước lỡ chân té ngã. Cu cậu lồm cồm bò dậy, xoa xoa đầu gối, miệng cười toe toét nhìn gọi “Mẹ”.
Chu Hạ đón lấy cây dù trên tay mà Thanh Dương đưa, chuyển hướng nhìn về hướng hai mẹ con họ. Chuyện xưa cũ, cô ấy không may mảy truy vấn, lại điềm nhiên an tĩnh ngồi bên cạnh như năm nào. Bờ vai mảnh khảnh, chỉ nhìn thấy bóng dáng ấy, bao cảm xúc mà cô chôn giấu lại trở về. Nhưng bản thân cô đã vấy bẩn, cô không thể trở về là một Chu Hạ ngày trước, không xứng đáng nhận được ân huệ đó. Mọi điều tồi tệ, mình cô nhận lấy đủ rồi.
Thanh Dương có lẽ đang có một gia đình hạnh phúc, là cậu bé hai tháng nay làm bạn với con gái cô, âu cũng là duyên phận. Đến lúc cô phải đi rồi, không điều gì luyến tiếc nữa. Công viên này, nơi ghi dấu kỷ niệm hai người, cũng đến lúc chào nó.
“Thanh Dương! Tạm biệt!”
Nghe tiếng gọi của Chu Hạ, tôi ngẩn ngơ nhìn bóng dáng ấy từ từ rời đi. Thằng bé nhìn thấy cây dù được đặt lại trên ghế, không ngừng thúc giục tôi phải đuổi theo. Nếu không dì ấy sẽ bị đổ bệnh.
Ngày hôm sau, tôi không thấy Thanh Dương quay trở lại. Văng vẳng bên tai lời nói cuối cùng cậu nhắn nhủ. Hình như, trước đây cậu từng nói với tôi.
“Mình sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt, bởi khi nói như vậy giống như hai chúng mình sắp phải chia lìa mãi mãi. Thanh Dương, cậu cũng vậy, chỉ được nói “hẹn gặp lại” thôi nhé!”
Trạng thái bất thường hôm qua. Cậu sẽ không vì chuyện gì đó trong cuộc sống, không phải vì gặp lại tôi mà nghĩ quẩn chứ? Biết vậy, lúc thằng bé hối thúc, tôi đã không chần chừ do dự.
Nhanh chóng đóng cửa hiệu, tôi chạy ngay ra chiếc xe máy vội vàng lăn bánh. Thằng nhỏ thấy vậy tót lên theo. Nỗi sợ thời gian khiến tôi không chần chừ, mau chóng đưa cho Thanh Hòa mũ bảo hiểm đội vào. Con đường không xa, mà mấy năm rồi tôi chưa đi lại lần nào. Phải vòng đi, quẹo lại hai ba lần, cuối cùng cũng xác định được căn nhà cũ của Chu Hạ.
Cánh cửa được khóa trái, người chắc hẳn vẫn còn bên trong. Dù gọi thế nào, ngoại trừ tiếng vọng của tôi, cũng không một lời hồi đáp. Cảnh vật đìu hiu, cũ kỹ, bám đầy bụi. Mọi thứ nơi này vẫn in bóng hình xưa.
Thấy tôi gấp gáp, cu cậu dùng kỹ năng chui qua lỗ chó nhỏ bò vào trong mở khóa. Thật tình lúc này, sự bồn chồn lo lắng khiến tôi không nghĩ nhiều đến chuyện ngăn cản đứa trẻ.
“Chu Hạ, Chu Hạ!”
Đôi mắt người khép lại, thân thể gắn chặt trên chiếc giường gỗ. Mảnh rèm che chắn được kéo vội khiến căn phòng từ ngột ngạt bừng sáng bởi ánh nắng tà chiều hắt vào cửa sổ. Tôi nhìn dưới sàn, vài mẫu thuốc ngủ len lỏi vương vãi. Cánh tay cô ấy nắm chặt một thứ gì đó. Là bức ảnh năm xưa.
Cái tính nết vẫn như vậy, cậu không hề hỏi ý kiến tôi. Tự mình quyết định. Không cho tôi cơ hội làm điều ngược lại. Cứ nghĩ như vậy là hay sao, làm tôi vui vẻ sống tiếp được ư?
Tôi cười đau khổ, ghét cái thái độ mãn nguyện bây giờ của cậu. Điên cuồng móc hàm lấy đống hổ lốn trong miệng cô ấy ra. Làm sao tôi để cậu từ bỏ đơn giản vậy được. Làm sao tôi dễ dàng tha thứ cậu.
Ngôi trường trung học vào một ngày mưa, cậu bé nhỏ Thanh Hòa ngày nào đã bước vào lớp bảy. Cái sự chững chạc tuổi thiếu niên dần lộ trên gương mặt bé bỏng, đứng hiên ngang trước lớp đọc bài văn của mình. Ánh mắt tự hào, cậu vừa nói vừa nhìn xuống dưới bạn học.
“Tớ là một đứa trẻ bị bỏ rơi được mẹ nhặt về nuôi lớn. Dù mẹ luôn cố gắng, không để tớ chịu thiệt thòi, nhưng tớ vẫn luôn thấy bản thân thiếu thứ gì đó. Mỗi buổi chiều đều lẳng lặng ngồi trên chiếc xích đu, mong một ngày gặp được bố.
Bây giờ, điều tớ thấy hạnh phúc nhất, là dù bố có không trở về. Nhưng tớ đã có thêm một người dì ở bên cạnh mẹ an ủi, chăm lo. Dù con còn nhỏ, nhưng con biết mẹ đã khó khăn dường nào để đối mặt với mọi người, với con, với gia đình đôi bên. Mẹ không cần để ý họ, chỉ cần như lúc này, điều đó giúp mẹ nở nụ cười, con thấy mẹ vui vẻ, dì Hạ vui vẻ, đó là sức mạnh cho con lớn nhanh bảo vệ mẹ và dì. Không có liều thuốc nào trị được bi thương cả, chỉ có tự chúng ta gieo lấy mầm xanh của sự sống.”
Chu Hạ nắm lấy bàn tay tôi siết chặt, nước mắt cô ấy khẽ rơi. Một, hai rồi ba, bốn cái vỗ tay của các phụ huynh khác. Tôi lúc này cũng không thể kìm được giọt nước mắt, đó là hình phạt cậu xứng đáng phải nhận.
Mùa xuân hoa nở, chiếc xe lăn lăn nhẹ dưới tán cây đào. Hai mái tóc ngả màu bạc tươi cười thưởng thức ánh trăng vàng rực rỡ. Đối mặt với nửa phần đời đau khổ, họ dành cả quãng đường còn lại mỉm cười bên nhau.