- Em lạc lối trong mê cung tình yêu rồi!
Câu nói ấy như để diễn tả cảm xúc, bao suy nghĩ của cô nàng Chartiés.
Buổi chiều nắng đẹp, anh chàng nhà bên rủ Chartiés đi chơi. Nhưng không chỉ riêng hai người, mà còn có thêm cả người yêu của anh ấy nữa.
Sẽ chẳng có chuyện gì nếu như Chartiés không phải lòng anh chàng.
Quen nhau từ thuở bé thơ, Chartiés không rõ từ khi nào mà cô lại thích anh. Cô luôn chờ đợi, một ngày nào đó...
Nhưng anh chỉ coi cô như một đứa em gái...
Anh không nhận ra tình cảm của cô dành cho anh chăng?
Có lẽ chưa bao giờ, chưa bao giờ Chartiés thấy buồn như vậy.
-------
Tại sao người đến trước lại phải đứng ở phía sau? Trong khi người đến sau lại luôn đứng trước?
Anh biết rõ tất cả. Anh hiểu em cần gì, em thích gì? Nhưng những thứ em suy nghĩ về anh, tại sao anh luôn lơ qua, hoặc không biết?
Anh có biết rằng em thích anh tới nhường nào không?
Em luôn chờ đợi rằng, một ngày nào đó, anh sẽ ngừng coi em là một người bạn, một đứa em gái. Nhưng sao? Anh chẳng hề hay biết bao giờ, cho dù điều đó được em bộc lộ rõ tới đâu. Anh vẫn chỉ coi là một trò đùa ngày Cá tháng tư thôi, đúng không?
Em nhìn qua cửa sổ, thấy anh và cô ấy tươi cười trò chuyện. Anh kể rằng mới gặp cô ấy hôm qua, rằng anh đã yêu cô ấy từ cái nhìn đầu tiên. Anh cứ kể hoài, kể mãi mà không chú ý đến gương mặt méo mó của em đang nén nỗi đau trong tim để nghe anh kể lể những thứ xé con tim em thành từng mảnh. Câu chuyện đó làm tình yêu của em như đang rơi dần tới đáy tuyệt vọng trong khi đôi mắt xanh tựa tán lá bàng mát mẻ của anh, đang mơ mộng nở một nụ cười thật tươi, giống đang cười với cô ta vậy nhỉ?
Em vẫn còn yêu anh, nhưng tình yêu đó thật mong manh, vô vọng. Nó có thể vỡ, có thể tiếp tục rơi. Nhưng nó mang sức mạnh quá lớn, em không thể bảo nó ngừng lại đi được. Em cứ đau khổ trong cái tình yêu chết tiệt mà em dành cho anh.
Em như Snape, anh như Lily. Anh yêu người khác, để lại em với nỗi cô đơn hiu quạnh, với tình yêu vĩnh cửu không thể tàn phai, với trái tim chỉ chờ cho ngừng lại.
Muốn kết thúc, nhưng phải làm như thế nào?
Có lẽ nào em đang với quá cao?
Có lẽ nào, tình yêu không thể đo đạc bằng thời gian, mà chỉ có thể đo bằng vẻ bề ngoài của người đó? Cái người mà anh yêu ấy...
-------
Thiếp đi và chìm vào giấc ngủ êm đềm, Chartiés lại mơ mộng, một giấc chiêm bao về một nơi chỉ có cô và anh ấy...
-------
- Khụ khụ!
Chartiés vừa tỉnh giấc lập tức ho dữ dội.
- M... máu?
Máu đỏ hòa lẫn với một chất đặc sệt màu đen, trông thật khinh tởm. Chartiés nôn mửa, bỗng thấy hoa nở tươi tắn, đắm trong ánh đen ánh đỏ của hồng cầu.
Mắt Chartiés bỗng chẳng nhìn thấy gì nữa. Hanahaki ăn mòn cơ thể cô nhanh chóng, mọc ra che phủ đi cửa sổ tâm hồn cô. Mái tóc bết cũng dính đầy máu và hoa. Một nhánh cây mọc ra trên đầu Chartiés.
- Khụ!
Cô ho ra. Lập tức máu và hoa bị phun ra như ong vỡ tổ
-------
Một tuần trôi qua, căn phòng trông thật thảm hại. Mùi máu tanh với một đống cánh hoa đang héo tàn. Trên giường là một con người đang lụi dần và chờ thần chết tới bắt đi. Thở khó khăn nặng nhọc, Chartiés đưa tay vén cánh hoa, cố cầm chiếc điện thoại lên, nhưng không thành.
Bỗng cây trong người Chartiés phát triển nhanh hơn, mạnh hơn, siết chặt phổi của cô.
Cứ đà này, cô sẽ chết sớm mất.
-------
Đúng 12h đêm, tiếng thở nặng nhọc ấy bỗng tắt.
Chartiés nằm trên vũng máu, bên cạnh là chiếc điện thoại với dòng tus Facebook: "X đã đính hôn với Y"
Cô đưa mắt nhìn chiếc điện thoại. Cây trong cơ thể bỗng siết chặt não và tim, làm cô chẳng nhìn thấy gì nữa.
Nó siết chặt hơn, chặt hơn, rồi chặt hơn.
Chartiés nhìn lên trần nhà, cầu nguyện
Có lẽ đây là lúc cô rời khỏi nơi này rồi...
-------
Chartiés Spiriasper
-------
Truyện khá xàm=) Mong các bạn thích ạ~~~💦