Chương 1: Em là vợ ta
Cô tên là Dư Y, cũng chỉ mới là sinh viên năm 2 của trường Đại học Y. Từ nhỏ Dư Y đã học rất giỏi, lớn lên thường có đam mê trở thành bác sĩ. Dư Y được sinh ra trong 1 gia đình ở nông thôn. Bố mẹ chẳng ai quan tâm cô, họ chỉ quan tâm tới cô con gái 17 tuổi của mình, ba mẹ coi cô như con nuôi, nhiều lúc cô tự hỏi mình có phải là con của họ không. Cô rất hận họ, vì từ năm cô 18 tuổi, họ định gả cô vào một gia đình khá giả nhưng lại bắt cô cưới một tên bị tâm thần, bệnh hoạn.
Chính vì thế mà cô đã dọn ra ở riêng từ khi lên thành phố học đại học và chẳng bao giờ liên lạc với họ. Ba mẹ cô có khi chẳng còn nhớ tới cô.
Một ngày trời mưa to, Dư Y từ trường về căn nhà trọ của mình, người cô ướt nhẹp, vừa mới mở cửa ra là cô đã mau chóng vào trong phòng tắm thay đồ. Cô ở trong bồn ngâm mình thật lâu, thư giãn trong đó và cảm thấy buồn ngủ, mí mắt cô chuẩn bị khép lại thì cô cảm nhận được một vòng tay lạnh từ đằng sau choàng qua ôm lấy eo cô. Cô cảm thấy lạnh và cựa quậy trong bồn tắm la hét " Ai đó buông tôi ra " vòng tay siết càng chặt hơn. Lúc này Dư Y đần mất đi ý thức, cô từ từ nhắm mắt lại và ngất xỉu từ khi nào.
Khi tỉnh dậy cô nằm thấy mình đã nằm trên giường của một ngôi nhà xa lạ, xung quanh cây cối mọc um tùm, cô vừa mới bước chân xuống giường đã nghe thấy tiếng ai đó " Nàng tính đi đâu đó " cô giật mình hoảng hốt, quay qua thì thấy một chàng trai với gương mặt tuấn tú, phải nói là rất đẹp, làn da trăng mướt, môi cong đỏ nhẹ, hàng lông mi dài trông rất là đẹp. Nhưng chợt nhận ra ai đã đem mình tới đây, cô lại nghe anh nói " Ta là Lãnh Hàn, từ giờ ta sẽ làm chồng nàng và nàng sẽ mãi là vợ ta " " ......." cô không biết nói gì vội quay đầu bỏ chạy thì một bàn tay mềm mại níu cánh tay cô lại " nàng không được đi đâu hết, nàng phải ở lại đây với ta " Dư Y la hét " tôi không phải là vợ gì đó của anh và anh không phải là chồng tôi, mau buông tôi ra!! "
Nói rồi cô la lên một tiếng Á!!!!
Tên lưu manh Lãnh Hàn ôm chặt cô trong vòng tay mình và đặt lên môi cô một nụ hôn. Cô không thở nổi vội buông hắn ra, mắng anh là tên lưu manh, nhưng vừa nói xong, cô thấy sắc mặt anh trắng bệch. Nói mới để ý kĩ, nãy giờ cô thấy anh rất lạ, làn da thì trắng bệch, không một chút sức sống, xung quanh người anh rất lạnh, giọng nói trầm nhưng rất ấm. Chợt nhớ ra điều gì, cô há hốc mồm mà la lên " Anh là một con ma!!! A! Mau buông tôi ra ngay lập tức!! "
Anh chẳng nói gì mà còn đè cô xuống giường. 2 bàn tay của cô và anh đan siết nhau lại thật chặt, môi anh kề lên môi cô một nụ hôn nồng cháy. "......"
Truyện gồm 5 chương — Chương 1: Em là vợ ta.