Vẫn như mọi ngày,tôi trở về căn phòng của tôi và em.Em nhìn tôi và mỉm cười nói:"Chị về rồi!".Tôi không nói gì mà đi vào bếp nấu ăn.
Em nhìn tôi như chẳng còn lạ gì,từng hàng nước mắt rơi xuống má tôi,tuy nhà có hai người nhưng tôi chỉ mang một cái chén chứ không phải hai,em nhìn tôi rồi rơi vào trầm tư.Ăn xong tôi nhìn về phía em,em có chút vui vẻ vì nghĩ tôi sẽ nói gì đó cho em ấy nghe,nhưng nhận chỉ là ánh mắt vô hồn và cái cái lắc đầu của tôi rồi tôi đi vô phòng mà không nói gì.Chuyện này nó xảy ra quá nhiều rồi,nên em chỉ nhìn vào cánh cửa đã khóa kín,chỉ còn nghe tiếng khóc của tôi, tôi cứ nói một câu mà lặp lại nhiều lần:"Ch-ị xi-n lỗi...",em từ từ nhìn lên một gốc tường, một bức ảnh bị bụi che mờ,đó là...ảnh chụp trước lúc em chết mà tôi vẫn giữ...Tôi đã quá nhớ em!Lúc nào cũng tưởng tượng là em còn sống,nhưng mỗi khi rơi vào thực tế là em đã chết tôi đều không muốn nghe!Tôi chỉ muốn em mãi mãi bên tôi,nhưng điều mà tôi ước quá khó để thực hiện...em đã mãi mãi rời xa tôi...!
"Hẹn gặp em ở kiếp sau..."