Thư và khuê là bn thân vời nhau từ nhỏ
chơi rất thân với nhau ngày nào cũng dính nhau như sam.Và khuê đã có tình cảm với thư
vào sn năm15 tuổi của tôi( tui xưng tạm là tui nha).Tôi đã hỏi mẹ là "nếu con yêu một người con gái thì mẹ sẽ nghĩ j".Mẹ tôi trả lời "thật kinh tởm".Tôi im lặng một lúc lâu và nói "vâng"giọng nói khàn đặc phai lẫn cảm xúc lẫn lộn của tôi.vaf mọi thứ vẫn yên bình cho đến khi nằm tôi 17 tuổi,thư giới thiệu một người bn mới thêm là trinh phải tả như nào nhỉ cậu ta giả tạo hay lănh nhăng,hay là dẹo chăng tôi cũng chẳng biết nữa.Từ khi cậu ta đến tôi và thư ko còn thân nhau như trước nữa, cậu ấy (thư) thờ ơ hay giận dỗi tôi.Lúc đó tôi về nhà kể khổ với mẹ .Cầu chuyện vẫn rất bình thường cho tơis khi tôi bảo "mẹ ơi, con đã thichs một người ccon gái".Mẹ giận dữ nhìn tôi và nói "Có bao nhiêu người con trai mày ko thích sao lại thích một đứa con gái hả.Thứ tình yêu đó khiến tao cảm thấy ghê tởm.Cút ra khỏi nhà tao giờ mày ko còn là con cuar tao nữa."Tôi nói " Vâng thưa mẹ" mẹ tôi giận dữ nói " ai cho mày gọi tao là mẹ hả".Tôi trả lời trong trạng thái thất vọng và tuyệt vọng.Hôm sau tôi quyết định thổ lộ tình cảm vơia thư vì tôi trả còn j để mất nữa.Tôi gọi thư lên sân thượng của trường và nói "thư ơi tớ thích cậu".Thư nhìn tôi với ánh mắt coi thường và nói "Hm thích tôi ư xin lỗi tôi ko yêu một thứ dơ bận như này thứ tình yêu đó thật kinh tởm".Cảm xúc bây gioqf của tôi thật hỗn độn phải nói thế nào tuyệt vọng đau khổ chăng.
Tôi ko thể chịu đx cái cuộc sống này nữa nó thật nhục nhã.Tôi gọi tất cả người thân và người đó ra cầu .Tôi đứng trên thành cầu nói rằng"Tôi ko biết là tại sao mình lại yêu một người như thês nhưng người mà đã giết tôi thì mọi người sẽ biết rõ".Tôi đã nhảy xuống nơi sâu thẳm kia .
Trước khi nhảy xuống khuê đã nói 1 câu khiến mn thấy rợn người."vào ngày 1/7 hằng nằm tôi sẽ quay lại"
hết rồi hihihi