Những kí ức dường như có lẽ đã lãng quên đâu đó về một thời thanh xuân bất tận giờ đây khơi trào trong từng hơi thở nhịp sầu ....
Khi còn là một cô bé liệu bạn chắc sẽ sống an nhiên vô lo vô nghĩ nhỉ ?
Tôi lại đằng khác tuổi thơ của tôi cũng chẳng có lấy một kí ức tươi đẹp nói đơn giản mà người ta thường hiểu đó là bất hạnh chăng ...có lẽ vậy.
Hay cái tuổi mới lớn ra dáng một cô thiếu nữ được nếm trải cái thứ gọi là "tình yêu".
Nhưng một tình yêu hạnh phúc hay cái thứ gọi là tình cảm đơn phương ấy thì tôi không dám chắc.
Như một lữ khách bạn vô tình lướt qua cuộc đời tôi nhưng tại sao lại bỏ quên những kí ức hoài niệm kia khiến tôi cả đời phải nhung nhớ....
Khi trưởng thành chúng ta đều sẽ nghe được một ai đó thề non hẹn biển sẽ chân thành và dành tất cả sự yêu thương dành cho bạn .....tiếp đến là gì dĩ nhiên là bạn đồng ý và sánh đôi cùng người đó.
Sau lời thề kia sẽ là một hôn lễ hoành tráng bạn sẽ trở thành một nàng công chúa hạnh phúc nhất thế gian nhưng chỉ là trong tít tắt.
Theo dòng thời gian trôi đi trôi mãi giờ đây bạn mới biết những lời hứa hẹn trước kia thật ra chỉ là một cú lừa cái thứ hạnh phúc kia cũng chỉ là giả dối.
Bây giờ bạn lại tự hỏi tại sao mình lại yêu một người và họ nói họ cũng yêu bạn mà tại sao ngay cả việc bạn đang làm gì vui hay buồn họ cũng chẳng hề để ý.
Liệu đó có phải là quá vô tâm.....
Sau những nếm trải của tình yêu sự trói buộc của gia đình bạn lại vẫn phải ngày đêm suy nghĩ làm việc sáng đêm ....để làm gì? dĩ nhiên là để kiếm tiền trang trải cho gia đình kể cả khi gục ngã vẫn phải đứng lên để tiếp tục .....đã không ích người từng ao ước được sinh ra trong một gia đình giàu có từ nhỏ đã ngậm thìa vàng lớn lên lại có thể làm chủ quản lí một công ty hay một cửa hàng lớn nhưng liệu họ đã nghĩ khi có được những thứ đó họ sẽ thật sự hạnh phúc chứ? sẽ còn tự do chứ? hay phải ngày đêm phê duyệt quản lí biết bao con người khác áp lực chòng chất lại phải quản giáo gia đình con cái theo một chiều hướng hoàn mỹ để hòa nhập vào xã hội thượng lưu nơi những con người trao đổi sống giao dịch bằng đồng tiền ....như cái câu nói nếu tiền vẫn không đủ thì "thật nhiều tiền" sẽ đủ.
Qua năm tháng chúng ta vẫn cứ quay tròn như một chiếc báng răng tuân thủ lập đi lập lại vòng chảy của cuộc sống.
Vẫn là cơm áo gạo tiền vẫn là tình yêu vẫn là sự nghiệp vẫn là ước mơ....
Đôi lúc tôi nghĩ liệu mình có phải là một nhân vật trong một quyển sách hay câu chuyện nào đó chăng? và cuộc sống cứ mãi xoay quay nhân vật tôi như một câu chuyện li kì và dĩ nhiên sẽ có một ai đó đang đọc quyển sách kịch tính về cuộc đời của một nhân vật tôi rồi bạn có nghĩ vậy không? nhưng tôi thì có!
Sau tất cả bạn già đi theo năm tháng giờ đây đã không còn là một cô thiếu nữ ngày nào nữa bạn già nua tóc bạc trắng da nhăn xạm di chuyển khó khăn.
Đâu đó là tiếng con cháu nô đùa tung tăng bạn ....
Ở tuổi này những điều đó đã là quá đủ bạn hi vọng một sự ra đi thanh thản trong yên bình.
Rời xa những bộn bề của xã hội những cảm xúc đơn sắc hay những hoài niệm cũ đã qua.
Đừng ăn mày quá khứ nữa giờ đây nó đã trở thành cát bụi bay hòa vào làn giò thoảng đưa đến một khung trời tỉnh lặng.
Cuộc đời vốn như một chuyến tàu cứ tiến mãi tiến mãi về phía trước mà không thể quay ngược trở lại .....dòng thời gian vẫn cứ trôi theo một mạch chảy vô hình.
Để lại những hồi ức hoài niệm về một thời thanh xuân mãnh liệt một tình yêu vọng tưởng hay một cuộc sống tẻ nhạt giờ đây chỉ cần cái thứ gọi là bình yên.
Đã không còn gì để bạn lưu luyến ở thế giới này vào một ngày đẹp trời nào đó bạn bỏ lại những hoài tưởng kia nhắm mắt một cái và chìm vào giấc ngủ thiên thu để lại tất cả và theo một cơn gió thoảng bay vào không trung rộng lớn bay mãi bay mãi đến cuối chân trời dừng chân và trở thành một ngôi sao lấp lánh giữa trăm ngàn ngôi sao khác thế là hết một đời người một chuyến hành trình chu du bất tận của một sinh mệnh .....
tg: fbi nhan ngư [ tiểu lâm ]