...
"I smile when I think of the time we spent together "
______
Đứng ở nơi hai ta lần đầu gặp gỡ, tôi im lặng ngắm nhìn mọi thứ. Tất cả vẫn vậy, cảnh vật không thay đổi chỉ có em là không còn bên tôi.
Ngày em rời đi cảnh vật quanh tôi thay đổi. Không còn hạnh phúc, cũng không còn những ồn ào náo nhiệt, chỉ còn lại một sự yên tĩnh đến đau đau lòng. Em đơn phương kết thúc cuộc tình đôi ta, đi theo hạnh phúc mới. Tôi không trách cứ, không ầm ĩ làm lớn, vì tôi biết, bản thân tôi bây giờ cũng không mang lại cho em những gì em muốn.
Hằng ngày sống cùng những ký ức xưa, hình bóng em xuất hiện trong mọi ngóc ngách của căn nhà này, tôi trải qua 2 năm dài đằng đẵng.
Thời gian qua đi, tôi đã quên được em, quen được với cuộc sống vô vị nhàm chán này, quen được với những ngày thiếu em-thiếu nụ cười tỏa nắng ấy. Ấm áp dịu dàng ngày nào cũng chỉ còn lại chút dư vị mà tôi cảm nhận được trong căn nhà này.
[....]
Em đã có gia đình, có một hạnh phúc, một tổ ấm, nơi có người có đủ khả năng cho em những thứ em cần. Ngày em mặc chiếc váy cưới, khoác tay người con trai ấy cùng bước vào lễ đường, tôi rốt cuộc cũng có thể buông xuống mọi thứ, vui vẻ chúc phúc cho em.
Giờ đây, khi dừng chân lại ở nơi hai ta khởi đầu, tôi mỉm cười khi nhớ lại những gì ta đã trải qua. Tất cả những vui vẻ ấm áp ấy chỉ còn là dĩ vãng của một thời thanh xuân tươi đẹp.
.......
Chúc em hạnh phúc, "bông hồng của tôi"
.
.
.
.