Cậu chỉ là một đứa con nuôi được nhận về với mục đích ban đầu là cầu phúc cho anh. Sau nay họ không còn coi cậu là người ngoài mà thật tâm coi cậu là thành viên trong nhà. Nhưng phải làm sao đây từ lúc nhận thức được về thứ được gọi là “tình yêu“ này thì cậu đã đem long yêu anh mất rồi.
Lúc cậu nhận ra thứ mình dàng cho anh không phải là tình cảm đơn thuần, mà là tình yêu nam nữ. Cậu cũng biết thứ tình cảm này “bệnh hoạn” đến mức nào rồi, sẽ chẳng ai chấp nhận được nó cả. Thậm chí nếu anh biết sẽ còn ghét bỏ và kinh tởm cậu.
Nhưng nhận ra thì đã sao? lúc cậu nhận ra cũng là lúc anh chuẩn bị đi du học thời gian 5 năm đối với cậu là quá dài, cậu cứ nghĩ lần sau gặp lại anh thì thứ tình cảm nhất thời này sẽ không còn nữa. Cậu vậy sẽ là đứa em mà anh yêu thương, là đứa con ngoan trong mắt bố mẹ.
Nhưng cậu đã đánh giá cao bản thân mình rồi 5 năm dài đằng đẵng cậu vẫn không ngừng nhớ anh, cậu điên cuồng học tập mong không nghĩ đến anh nữa. 5 năm cứ vậy mà trôi qua thứ tình cảm đó lại không hề mất đi, ngày anh trở về cũng là ngày anh dẫn bạn gái về gia mắt gia đình.
Là một cô gái xinh đẹp giỏi giang lại rất biết lấy lòng người khác, không kiêu căng như những cô gái trước kia đi bên cạnh anh. Cô dù biết cậu là con nuôi nhưng vẫn luôn đối xử tốt với cậu, không hề chê bai cậu.
Là cậu ích kỷ vẫn cố chấp mà tiếp tục chờ, chờ một ngày nào đó mà anh nhận ra tình cảm mà cậu dành cho anh bấy lâu nay. Vậy mà một lần nữa cậu phải đón nhận một sự thực cậu không muốn chấp nhận nhất đó là cái ngày anh và người con gái anh yêu cùng nắm tay nhau đi vào lễ đường.
Lúc ấy cậu mới nhận ra là ngay từ đầu cậu đã không có được hạnh phúc trong cuộc tình đơn phương này rồi. Chỉ là lúc đó cậu đã quá cố chấp cố chấp đến nỗi không muốn nhận ra điều đơn giản đó. Đáng nhẽ ngay từ đầu cậu đã phải biết thứ tình cảm "loạn luận" này không nên tồn tại giữa hai người được rồi.
Chỉ là cậu đã quá cố chấp mà không muốn buông bỏ. Sau buổi hôn lễ kết thúc thì cậu cũng biến mất không một lời từ biệt. Gia đình không ai tìm thấy cậu cả dù cho họ đã cố gắng tình cậu bằng rất nhiều cách mà vẫn không có chút tin tức nào của cậu.
Về sau anh tìm thấy một bức thư do cậu để lại, trong căn nhà nhỏ mà khi bé cả hai thường lui tới. Giờ đây bức thư đã bám đầy bụi bẩn trong bức thư chỉ có duy nhật hai câu
“ khiếp sau em không muốn làm em của anh nữa đâu “
“ Ba mẹ con xin lỗi vì tất cả “
khi đọc song hai câu trong bức thư thì anh bất giác rơi nước mắt, làm sao anh không nhận ra chứ. Ngày anh rời đi anh đã nhận ra rồi, anh không muốn cậu lún sâu hơn và thứ tình cảm không nên xuất hiện này.
Ngày anh trở lại với người mình yêu anh cứ ngỡ cậu đã từ bỏ rồi, nhưng anh mắt kia của cậu sao giấu nổi anh đây? Lúc anh cùng người mình yêu bước vào lễ đường, anh đã nhìn cậu. Cậu nhìn thấy sau đó nở một nụ cười với anh, anh biết cậu là thật tâm chúc phúc mình.
Cậu là đã buông bỏ rồi, nếu sau này cậu vẫn tiếp tục thích nam nhân vậy anh sẽ ủng hộ cậu. Chỉ là anh không nghĩ đến kết quả này, đang nhẽ anh nên nói ra sớm chứ không phải là im lặng như vậy. Liệu lúc đó anh nói ra vậy kết quả bây giờ sẽ khác đúng không?
#Tử Nguyệt