[Ngôn tình] Có bà chị là cao thủ karate, cảm giác thế nào?
Tác giả: Cá Chép
Phê lắm các bác ạ. Chị tôi từ lúc lên năm tuổi đã đi học võ rồi, mà không phải học để tự vệ không đâu, bà ấy học kinh lắm, 17 tuổi đã nhất đẳng rồi đấy.
Ba má tôi sinh được thằng cu là tôi đây thì mừng lắm, nhà tôi ít nhiều vẫn còn hơi hướng trọng nam khinh nữ, ít thôi.
Tôi là trai một, còn là con út nữa nên được cưng, muốn cái gì ba má cũng cho hết. Tôi hay nhìn chị mà cười đắc ý, nhưng có vẻ chị ấy không quan tâm lắm, ngược lại còn tặng tôi cái nụ cười đầy mùi nguy hiểm nữa.
Lúc mới năm tuổi, ba má có công chuyện nên phải ra ngoài. Thế là tôi được bà chằn này trông, tôi quen thói làm nũng rồi, khi chị ấy xúc cơm cho tôi thì thằng đần nào đó đã vật ra ăn vạ.
- Em muốn mẹ bón cơ, em không muốn chị, không muốn...
Chị ấy không quát tháo ầm ĩ, ngược lại còn rất bình thản, hai mắt trừng trừng nhìn tôi. Chị đặt tô cơm xuống, hỏi một câu rất ngắn gọn, rất súc tích.
- Bây giờ em ăn cơm hay muốn chị bẻ răng em?
Tôi im bặt, một chút hó hé cũng không dám. Bà ấy cười cười tỏ ý ngoan lắm, bà chằn là do tôi không thích chị nên mới gọi thế, thật ra chị ấy ân cần lắm, mồm thì cục súc nhưng thương tôi cực.
Tôi nhớ một lần, mình hành xử như một thằng khốn nạn vậy. Ừ thì 18 cũng không đến nỗi xấu, ít ra sống mũi cao ráo, lông mi cong vút cũng đủ xài. Tôi thích bánh bông lan trứng muối, cực thích luôn. Kì đó đi công tác về ba mua cho hai chị em mỗi đứa một ổ. Tôi đánh liền hết sạch một ổ, cơn thèm vẫn chưa hết, thế là tôi xin xỏ chị ấy ổ còn lại.
- Cái này của chị, em ăn rồi mà!
Chị ấy nhất quyết không cho, mà ổ bánh của tôi cũng to thật. Nhưng cái thói được nuông chiều từ bé mà, tôi không chấp nhận, thế là hét ầm lên.
- Ứ chịu, chị phải cho em, chị là phải nhường em chứ!
Ba cũng bênh tôi, ép chị phải đưa cho tôi bằng được. Chị ấy ức lắm, tôi ít thấy bà ấy khóc, hai mắt rưng rưng đến nơi rồi. Bà chằn này cứng rắn, bị té đau cũng im bặt thôi, có cái mồm của tôi là cứ oai oái.
Thế là mấy ngày chị ấy cạch mặt tôi, tôi có kêu, có gào tên bà ấy thì bà ấy cũng không đáp, giận dai thật đấy. Nhưng được cái lợi thế là má rất chiều tôi, buổi chiều hôm đó có thằng trẻ trâu nào đó làm màu, phải là chị kêu tôi mới xuống ăn cơm. Chị ấy nghe lời ba má lắm, cũng lên gọi, nhưng không phải gõ cửa đâu mà muốn đập luôn ấy.
- KHANG! MÁ KÊU XUỐNG ĂN CƠM.
- Không đi!
Đáp lại tôi là sự im lặng, tôi khoái trá lắm, tưởng rằng chị chịu thua rồi. Cha má ơi, bà ấy đạp một cái cái cửa nát bấy, rồi còn dùng vẻ mặt tỉnh ruồi nhìn tôi.
- Ăn cơm hay ăn đấm?
Tất nhiên là ăn cơm rồi. Nhưng thời gian sau chị ấy vẫn không nói chuyện với tôi, chắc ghét tôi mất rồi. Tôi cứ thắc mắc tại sao mỗi lần chị bị tôi ức hiếp lại không lên tiếng, mãi sau này biết được sự thật tôi mới thấy con người mình nó khốn nạn như thế nào.
Rồi bà ấy hình như có bạn trai, tôi thấy hai người hay đi cùng. Cái tính tôi nó xấc xược lắm, tôi phá bạn trai chị, nhìn hai người đi chung tôi không thích, rồi hiểu lầm xảy ra, hai người chia tay nhau. Các bác biết không, cái đêm chị ấy biết tôi là "hung thủ" thì tôi tưởng mình ngỏm củ tỏi rồi chứ.
- Mọi thứ chị có thể nhường em, nhịn em, nhưng em đừng được nước làm tới, em thì giỏi rồi, chị mà có nói ba má biết thì em cũng được bênh thôi!
Chị ấy bỏ đi, để lại trong tôi cái gì đó bức bối lắm. Mấy hôm sau chị ấy không về nhà, đêm nào cũng ở kí túc xá của câu lạc bộ karate, dù tôi có gọi cháy máy cũng không nghe. Tôi bắt đầu lo lắng, tôi chả bao giờ lo cho bà ấy đâu, vì bà ấy có học võ mà. Nhưng tôi đâu biết rằng, sở dĩ chị ấy học võ, một phần vì muốn tự vệ bản thân, phần còn lại là do tôi quá vô dụng, chị ấy không trông chờ ở tôi.
Tôi đành dùng khổ nhục kế, bảo rằng má bị ốm phải nhập viện. Má mà biết bà có thằng con bất hiếu như thế chắc vui lắm. Chị hiếu thảo thật, về ngay và luôn, còn nhìn tôi hớt hải.
- Má đâu, má sao rồi?
- Không...má không làm sao cả...chị...em xin lỗi chị...chị muốn ăn bao nhiêu bông lan trứng muối em đều sẽ mua mà....
Chị ấy ức lắm, không thương tiếc đấm cho tôi một cái phụt máu mũi. Thốn đến tận trời các bác ạ, lần đầu tiên tôi biết xin lỗi, lần đầu tiên tôi bị đấm, sốc không tả nỗi.
- Rảnh quá hay gì? Trù ẻo cho má chết phải không? Sao em có hiếu quá vậy?
Tôi biết tôi có lỗi với chị nên không dám cãi lại, sợ chị ấy lại bỏ đi nên tôi níu tay chị lại.
- Chị đừng đi, buổi tối nguy hiểm lắm...
Bà ấy vẫn còn giận, nắm lấy mấy ngón tay tôi gỡ ra, mà gỡ không bình thường, bẻ luôn chứ chả đùa, giời ạ nó thốn tới óc luôn, như núi lửa phun trào vậy.
Sáng hôm nay tôi có tiết kiểm tra, oái oăm là không mang máy tính, chợt loa phát thanh ở trưởng dỏng dạc vang lên.
- Mời em Trọng Khang lớp 12A xuống phòng giám thị có người nhà cần gặp!
Ai nhỉ, ba má tìm tôi có chuyện gì à. Nhưng không, là chị ấy, khuôn mặt hầm hầm nhìn tôi, trên tay là cái máy tính. Lúc đi về còn phán một câu khiến tôi ức muốn tăng xông.
- Quên mang não luôn đi, quên máy tính làm gì.
Tôi đi chơi đến tận đêm mới về. Ba má ngủ hết rồi, ngồi chờ cửa chỉ có chị. Chị ấy ngủ gà ngủ gật, nghe tiếng gõ cửa mới giật mình.
- Đi chơi đêm cho lắm vào rồi có ngày gặp ma!
Tôi ngà ngà say, ban nãy đi chơi với bọn nó có uống vài lon, tôi không về một mình mà qua phòng chị ấy luôn. Bà ấy ghét ngủ chung với tôi lắm, toàn chê tôi hôi rình, nhưng đó chỉ là khi bé, bây giờ tôi mà tự ý vào phòng bà ấy là bị đá văng liền tức khắc.
Tôi chui rúc vào trong chăn, gác chân lên người chị ấy, bả điên lắm, thượng chân đạp tôi muốn cái ngã văng xuống đất.
- Đây không phải phòng em!
Tôi xoa xoa cái đầu, chị ác thật đấy, thế là tôi nằm ngủ luôn dưới đất. Chị ấy đành ngồi dậy kéo tôi xềnh xệch, vừa kéo vừa càu nhàu.
- Có phòng sao không về, chị đây không chứa chấp!
Tôi quyết không đi, ôm chân giường như đúng rồi, chị ấy đành chịu thua, mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi ôm bà ấy, cảm giác sướng lắm, có chút gì đó khác với ngày bé rất nhiều, một chút cảm xúc bồi hồi khó tả.
Lúc tôi thi tốt nghiệp thì chẳng may có biến cố, chị đi đấu giải karate, chứng thiếu máu lại tái lại, nhưng nghiêm trọng hơn. Sơ suất bị đối thủ đấm một đòn hiểm vào bụng, cả khán đài nháo nhào, má cũng hoảng hốt không kém. Chị ấy được chuyển vào bệnh viện gấp, mãi đến khi tôi thi xong thì ba mới điện thoại báo tin.
Giữa sân trường rộng lớn, tôi gào lên như thằng rồ.
- SAO BA KHÔNG BÁO SỚM CHO CON BIẾT?
- Con điên à, đang thi mà báo nhỡ tinh thần mày kích động thì sao, thi xong rồi thì đến bệnh viện thăm chị mày đi.
Đến bệnh viện tôi sốc lắm, người ta bảo chị bị tổn thương nội tạng nghiêm trọng, thiếu máu, đủ gây tử vong. Tôi như chết lặng, hai tay bần thần níu lấy tay ba.
- Ba, còn đợi gì nữa...chúng ta hiến máu cho chị...nhanh!
- Nó...máu nó rất hiếm, đâu phải ba không muốn cho, mà là chúng ta không cùng nhóm máu!
Ông ấy né tránh ánh mắt của tôi, cả người tôi như căng cứng. Không cùng nhóm máu? Chị ấy không phải chị ruột của tôi? Tại sao ba má lại giấu tôi?
Những câu hỏi đó bây giờ không quan trọng nữa, bây giờ phải tìm máu gấp cho chị. Chống chọi được nửa ngày, cuối cùng cũng tìm ra người hiến máu cho chị, má tôi không tiết tiền đâu, cứu được chị thì trả giá bao nhiêu cũng được.
Hai ngày sau bà ấy mới tỉnh lại. Tôi là người túc trực chăm sóc, thế mà vừa mở mắt lại phũ phàng.
- Ba má đâu?
- Đang ở nhà!
Chị ấy mím môi, khuôn mặt tái nhợt, khẽ lấp bấp lên tiếng.
- Em...chúng ta...
- Chị không cần nói nữa, em biết tỏng rồi!
Chị chỉ ừ một tiếng, không ngạc nhiên gì sất. Chắc có lẽ ngay từ đầu chị ấy đã biết rồi, chỉ có thằng đần như tôi là ngáo ngơ có biết cái gì đâu. Lúc cầm kết quả xét nghiệm ADN trên tay, cả người tôi căng cứng, ba đã nói chúng tôi không phải là chị em, nhưng tôi vẫn nhất quyết không tin, thế là bị ba tức giận cầm tờ kết quả vứt thẳng vào người.
Một tuần sau chị xuất viện, má nấu nhiều món bồi bổ cho chị lắm. Bình thường thấy bà ấy mạnh mẽ bao nhiêu, đến lúc lâm bệnh cũng như bao người, hốc hác, bơ phờ. Chị từng hỏi tôi thi làm bài được không, tôi bảo được. Bà ấy chuẩn văn võ song toàn, tôi đi thi mà tạch thì xác định đi.
- Kệ em, rớt có bảo chị nuôi đâu.
- Mắc cười, ai thèm nuôi cậu, có nuôi cũng nuôi không nổi.
Chị khỏi bệnh nhanh lắm, người khỏe như trâu ấy, mỗi lần luyện võ là người tôi ớn lạnh, nhìn từng cú đấm của chị rồi thử tưởng tượng, mình mà bị trúng một đòn chắc răng môi lẫn lộn.
Tôi đậu tốt nghiệp các bác ạ, điểm khá cao, thế là được học bách khoa mà tôi hằng ao ước. Chiều đó đi ăn liên hoan chúc mừng, uống say không biết trời trăng mây nước gì, đến khi lờ mờ nhìn lại thấy bà chị đứng sừng sững trước mặt, tay cầm ỷ thiên chổi nữa. À, không có đâu nha, tại tôi say quá nên trông gà hóa cuốc đấy.
Cả người tôi dính chị ấy như sam, ai ngờ chị ấy tống tôi lên xe một cách không thương tiếc. Chị nhẫn tâm quá, nhưng tôi không buồn, ngược lại còn ôm chị sát rạt. Bà ấy nóng máu, lôi luôn cuộn băng dính trói tay tôi lại, đến khi về nhà mới tháo ra. Ức muốn điên mà, thế là tôi quát tháo ầm ĩ.
- Chị Dương, chị làm cái quái gì vậy, ai cho chị trói em, cần chị quan tâm sao, chị làm như chị có giá lắm vậy, dựa một chút chết à?
Chị sững lại, ánh mắt thoáng buồn. Tôi biết mình nói hớ, nhưng lỡ nói rồi sao rút lại được, chị ấy bỏ lên phòng, tôi cũng lẽo đẽo theo sau. Tôi cứ đứng lấp ló ngoài cửa, cuối cùng quyết định vào phòng, bà chằn này tu rồi, mọi hôm là tôi ăn đấm chứ chả đùa đâu. Hôm nay nằm im ru trên giường, ngủ rồi chăng?
Tôi leo lên giường, khẽ ôm chị ấy vào lòng. Cái mùi hương nó phê chưa từng thấy, tôi chưa hút ma túy, nhưng đảm bảo ngửi mùi của chị nó còn lân lân gấp mấy lần cơ đấy.
- Chị, lại giận em rồi hả? Em xin lỗi mà.
- Lỗi liếc gì, ai dám giận em.
Từ lúc biết chúng tôi chẳng phải ruột thịt gì chị ấy có thái độ lạ lắm, tránh tôi như tránh hủi vậy. Tôi ức, xoay người chị ấy lại đối diện với mình.
- Sớm biết chị không phải chị ruột của em thì em tán chị lâu rồi.
- Tán nỗi không? Chỉ sợ chưa tán thì chị đã tán em sấp mặt rồi.
Biểu cảm chị ấy rõ là đang trêu chọc tôi, chắc trong suy nghĩ của chị tôi vẫn còn là đứa trẻ, nhưng tôi gần mười chín rồi, cao hơn bà ấy cái đầu đấy. Rồi ma xui quỷ khiến thế nào, tôi đánh liều hôn chị, chị ấy cũng bất ngờ lắm, tôi không cho Dương cơ hội phản kháng, hôn mỗi lúc một bạo hơn.
Đáng ra chị ấy rất tức giận, nhưng lại nhìn tôi cười mỉa mai.
- Nhớ cô nào rồi nên sinh ảo giác phải không?
Làm đếch gì có cô nào, thương một mình bà tôi cũng đủ mệt rồi. Người ta bảo ăn hành thường rất cay và đắng, nhưng sao tôi thấy ngọt lắm. Tôi ôm chị ngủ thiếp đi, còn thủ thỉ bên tai.
- Em thích chị!
- Nhưng chị đây không thích mấy đứa làm nũng và ấu trĩ em ạ!
Tôi cứng họng, ừ thì tôi có làm nũng, ấu trĩ cũng có khi dành đồ với chị, nghĩ lại thấy mình cũng tệ thật. Tôi chỉ biết ngậm ngùi ôm chị ấy ngủ, đến sáng hôm sau lúc tôi thay đồ chị ấy đã la toáng lên.
- Em làm cái gì vậy? Về phòng! Về phòng của em mà thay!
Ơ hay cái chị này, mắng người ta mà sao mặt mày đỏ ghê thế. À, tôi đang ở trần mà, định thay luôn cái quần thì chị ấy xỉa xối.
- Em dám cởi xuống, chị thiến em!
- Thiến em thì chị chịu trách nhiệm. Này nhá, tắm cho em cũng là chị, thay tã cho em cũng chị, chị thấy sạch sành sanh rồi. Đời giai của em coi như mất trắng trong tay chị!
Chị ấy ngã ngửa, đuối lí với cái lí do trẩu tre của tôi. Đẹp trai cũng là lợi thế nhỉ, đẹp trai mới tán bà ấy được chứ. Bà ấy biết tình cảm của tôi nhưng không bao giờ chấp nhận, chắc đang trả thù mấy chuyện hồi xưa đây mà.
Lúc chị ấy qua Mỹ để thi giải karate, tận một tháng cơ đấy. Tôi thề là tôi muốn đu theo bà ấy lắm, nhưng mới vào năm một đại học chẳng dám hó hé. Ngày nào bà ấy cũng video call hết, tôi nhớ Dương đến nỗi sụt sịt, dặn chị nhớ ăn uống đầy đủ, đừng gắng sức mà luyện quá kẻo thiếu máu thì khổ. Mà chị ấy chẳng thương xót gì sất, ngược lại độ phũ càng lúc càng lên level.
- Nín đi, khóc nhìn mặt nhăn nhó như khỉ ấy.
Rồi Dương ngắt liên lạc, nhưng ngay sau đó tôi nhận được tin nhắn.
" I miss you too!"
Phởn khỏi phải nói, vui lắm chứ chả đùa. Tôi mường tượng, sau này cưới chị về mà gọi chị chị em em nó ngượng ngượng sao ấy, tôi xưng "anh" thế nào cũng bị chị ấy bảo dốt, không biết đếm xem ai lớn hơn ai à. Thôi kêu "chị vợ" cho nó lành.
Oái oăm lắm cái bác ạ, một tháng rồi bà ấy vẫn chưa về. Tôi như chết lặng, chị vẫn muốn đi chơi đâu đó, lần đầu đi Mỹ nên nhiều cảnh đẹp lắm. Ừ thì tôi cũng chấp nhận, nhưng ba tháng rồi vẫn chưa về, ba má call video thì chị bảo con được người ta mời làm huấn luyện viên, chắc chưa về được.
Ức, ức, ức... tôi thề là tôi phải lôi chị ấy về cho bằng được. Tôi lên kế hoạch, bảo má nói với chị tôi sắp lấy vợ, hai ngày nữa tổ chức hôn lễ. Chị ấy thản thốt lắm, còn bảo sao nhanh thế. Nhanh chứ sao không, chị mà không về là mất " chồng" đấy.
Ngày hôm sau chị ấy về, trong lòng rối bời lắm, nhưng vẫn trưng ra bộ mặt bình tĩnh hỏi ba má.
- Em dâu đẹp không ạ?
- Đẹp lắm con, thôi con đến chỗ đám cưới xem thế nào, ít nhiều con cũng là chị nó, nên xem địa điểm như thế có hợp không?
Ba má cười tủm tỉm, đây là hỏi ý con dâu đây mà. Chị Dương ngờ thật, bắt xe đến địa điểm lễ cưới. Nhưng không thấy rạp đâu cả, chẳng lẽ ba má chỉ sai? Không thấy khách, chả thấy cô dâu, chỉ thấy thấp thoáng người con trai đứng mỉm cười. Chị ấy ngó qua ngó lại, còn ngây thơ hỏi tôi.
- Chị về sớm quá sao? Khách đâu hết rồi?
Ngốc thật đấy, nhưng đáng yêu lắm. Bất ngờ đèn dưới chân sáng rực lên, xếp thành hình trái tim đỏ rực. Chị ấy ngớ người, còn nhìn tôi chằm chằm, tôi cẩn thận lấy chiếc nhẫn trong túi ra, quỳ xuống trước mặt Dương, cất giọng trầm trầm.
- Chị, chị đồng ý lấy em nha, chị đừng đánh em bảo em bày trò. Em yêu chị nhiều lắm, rất yêu! Em sợ mất chị, vì chị đẹp, chị tài, nhỡ bên Mỹ có ai hốt luôn chị thì em biết làm sao?
Tôi chân thành lắm, thật đó. Bàn tay cầm nhẫn run run, chị ấy mím môi, khuôn mặt đỏ bừng lên. Trời ạ, yêu mà cũng bị đánh nữa hả trời. Nhưng mắt chị ấy rưng rưng, phán một câu xanh rờn.
- Mau đeo vào đi, run tay thế nhỡ rớt mất nhẫn kim cương thì sao?
Tôi quýnh quá, đeo vào tay Dương mà cứ thổn thức mãi. Bà chị càng lớn càng xinh gái mơn mởn, dưới ánh đèn lung linh mờ ảo, Dương càng thêm xinh đẹp.
Tôi đã hiểu cái cảm giác vì sao mà khi chị có bạn trai tôi lại bức bối chị đến vậy. Thì ra tôi thích chị, thích rất nhiều, nên mới hành xử cái kiểu trẻ trâu như thế.
END.