Hôm ấy trời mưa rất lớn tôi đứng nhìn khung cảnh âm u ấy mà nặng lòng bất chợt thở dài não nề Kazutora thấy lạ liền hỏi
kazutora : làm gì má thở dài trông chán thế
tôi trả lời
Chifuyu : có gì đâu
Kazutora nói thêm
kazutora : nghe nói Mikey với Draken làm lành rồi
tôi "ờ" 1 tiếng lại tiếp tục nhìn bầu trời bỗng cánh cửa được mở ra theo với tiếng chuông mà tôi lắp trên cánh cửa đi vào là 1 cậu trai với mái tóc tím nhạt kèm theo nụ cười hiền hòa tôi liền mỉm cười chào đón
Chifuyu : Mitsuya-kun sao lại dầm mưa thế
anh trả lời
Mitsuya : tao đi mua đồ mà quên không mang dù hahaha
kazutora : bất cẩn vậy để tao đi lấy khăn
kazutora chạy vào trong , Mitsuya quay lại hỏi tôi
mitsuya : làm ăn dạo này sao rồi
tôi thở dài rồi trả lời
Chifuyu : cứ mưa suốt nên chẳng làm ăn được gì
anh nở 1 nụ cười đồng cảm
Chifuyu : mày cũng không làm được à , sao mà cười kì vậy
Mitsuya : ừm , dạo này thằng Mikey nó cứ chạy qua nhà tao khóc ầm lên nên tao chẳng làm được gì
tôi liền bật cười lên
Chifuyu : chắc lại tại vì Draken không chịu mua taiyaki cho rồi
anh thở dài rồi như liền nhớ ra gì đó liền nói
Mitsuya : ngày mai là ngày giỗ của Baji mày có đi không
tôi trả lời
Chifuyu : đi chứ , tao có vài chuyện cần kể cho Baji-san nghe
Mitsuya cười lên kazutora đi với chiếc khăn trên tay liền nói
kazutora : nó viết ra nguyên 1 cuốn sổ để kể chuyện cho Baji nghe
Tôi cầm cái khăn rồi đưa cho anh sẵn tay đánh vào con hổ nhiều chuyện đang đứng ở bên cậu ta liền auuuuuuu 1 cái . Nói chuyện xong thì anh đi về cậu sẵn tay đưa anh mượn cái ô , rồi quay sang nói với Kazutora
Chifuyu : êy Kazutora dọn dẹp đi rồi đi về
kazutora hí hửng chạy đi dọn dẹp lâu lâu mới được về sớm nên cậu ta cũng chẳng ngại mà lề mề như mấy bữa trước tôi kiểm tra lại mấy con mèo rồi đổ cho chúng thêm 1 ít thức ăn sau 1 lúc thì tôi và Kazutora đi về, căn chung cư của kazutora ngay cạnh nhà tôi nên hai chúng tôi chung đường về.
Sáng hôm sau tôi và Kazutora vẫn đi làm như cũ trời cũng không còn mưa như hôm qua nên tôi nghĩ chắc cũng sẽ có khách , nếu hôm nay lại mưa chắc tôi đóng cửa ở nhà đợi tới trời tối rồi đi thăm Baji-san tôi tới tiệm mới mở cửa tiệm ra thì vị khách hàng đầu tiên của tôi là Kokonoi tôi niềm nở chào đón tôi thầm vui vì không phải Mikey vì cậu ấy mà tới chắc trèo lên người tôi mà nhõng nhẽo tới chiều, Kokonoi tới mua đồ ăn cho chú chó Afghan 1 giống chó săn đuổi và 1 loài chó lạnh lùng và kiêu hãnh nhưng được cái nó rất đẹp tôi nghe Inupee nói Kokonoi đã mua nó từ Anh Quốc rồi vận động về Nhật . Anh mua xong thì đi về nhà , từ đâu đó có bóng dáng của 1 chàng trai với mái tóc hai màu chạy tới tôi hỏi
Chifuyu : dậy rồi à , ăn sáng chưa
kazutora : chưa mà sao mày không kêu tao dậy
Chifuyu : tao có gọi rồi mà mày đâu có dậy , gọi hơn 10 cuộc cũng không bắt máy
kazutora : à tao ngủ quên
hai chúng tôi dọn cửa hàng xong thì Kazutora đi mau đồ ăn sáng , hôm nay khách cũng không nhiều nên tôi cũng quyết định đi về sớm tầm 5:30 là chúng tôi đã đóng cửa hàng , tôi và Kazutora về nhà tôi định bụng mua đồ về nấu rồi mang ra cho Baji-san nhưng nào ngờ Mitsuya gọi điện bảo qua nhà tôi nấu đồ ăn rồi đi thăm Baji luôn tôi đồng ý ngay không nghĩ gì nhiều, tôi gọi Kazutora qua giúp cậu ta ậm ừ rồi ngủ luôn bạn bè kiểu gì vậy trời tôi than vãn anh liền nói đỡ cho Kazutora
Mitsuya : chắc mất ngủ , thôi tao làm được rồi
Chifuyu : tao phụ cho
tôi và Mitsuya cặm cụi làm , sau 1 tiếng 20 phút thì cũng xong tôi qua gọi mà Kazutora không đi bảo mệt chắc cậu ta bệnh tôi xách cậu ta qua phòng tôi bật lò sưởi cho cậu ta nằm rồi cho cậu ta uống thuốc sau đó mới yên tâm ra ngoài. Tôi và Mitsuya đi vào nghĩa trang hôm nay chẳng ai tới cả vì do trời nắng mưa thất thường mà vì thế Inupee bệnh liệt giường, anh em nhà Kawata cũng không kém gì cả hai người cũng thi nhau bệnh , Mikey thì không có bệnh nhưng vẫn phải nằm liệt giường còn Takemichi bận chăm sóc cho cô vợ Hina đang mang thai sắp sanh Hakkai thì bận vì phải chụp quảng cáo nói chung là ai cũng bận bịu nên mọi người hẹn nhau vào năm sau thăm bù . tôi và Anh đi vô lau bia mộ cho anh rồi thắp hương cho Baji sau đó tôi và anh chải tấm thảm ra rồi ngồi xuống dọn cơm ra và để 1 chén cơm với 1 đôi đũa ở 1 bên tôi và anh vừa ăn vừa nói chuyện , Chuyện ăn cơm như này vốn đã quá quen rồi mọi hôm có Mikey thì còn ầm ầm chạy nhảy với la hét nhưng hôm nay im lặng đến lạnh người ăn xong thì hai người dọn trước khi về cũng thắp cho anh 1 ném hương rồi tôi và anh đi về ... trên đường về tôi ngỏ ý ngồi lại ghê đá 1 lát vì có chút mệt , Mitsuya ngồi cùng tôi không ai nói năng gì cả tôi quyết định lên tiếng
Chifuyu : về chuyện lần trước.... tao suy nghĩ rồi
Mitsuya nghe xong thì có chút giật mình nhìn tôi trong lòng đầy sự hồi hộp đến ngạt thở
Chifuyu : Mitsuya......tao cũng không biết nói sao nữa tao không biết thích làm cảm giác như nào nữa tao bây giờ thật sự rất mông lung không biết nói thế nào
Tôi im lặng Mitsuya liền quỳ xuống chân tôi anh nói
Mitsuya : tao sẽ làm lại nếu bây giờ mày từ cuối nữa tao sẽ không làm phiền mày nữa
tôi gật đầu
Mitsuya : Chifuyu tao thích mày....à không tao yêu mày yêu mày rất rất nhiều yêu mày từ lúc mày gia nhập Toman với danh nghĩa là Phó đội trưởng của phiên đội 1 CHIFUYU TAO YÊU MÀY
Tôi nhìn anh rồi nói
Chifuyu : đây là câu trả lời của tao
tôi đứng dậy và hôn vào môi anh 1 nụ hôn chóng vánh anh đứng dậy với gương mặt ửng đỏ tôi khẽ mỉm cười
Chifuyu : mong được giúp đỡ vì tao khi yêu lại rất tệ nên đừng chê
anh lắc đầu
Mitsuya : không chê
anh ôm tôi lại nhẹ nhàng đặt lên môi tôi 1 nụ hôn sâu làm tôi có chút mất bình tĩnh vì đây là lần đầu tôi nhận được 1 nụ hôn như vậy và nó như muốn cướp hết sinh khí của tôi , tôi khẽ đánh vào lưng anh Mitsuya liền rời đôi môi của tôi anh nói
Mitsuya : tao hôn tệ lắm sao
tôi mặt đỏ như quả cà chua lắc đầu nói
Chifuyu : lần đầu có người hôn tao như vậy nê...
anh đỏ mặt , nhìn tôi mỉm cười
Mitsuya : mà mày thích tao từ lúc nào thế
Chifuyu : là cái ngày mà Baji mất rồi mày tới dỗ dành tao cả tháng trời rồi hôn lén tao
anh nghe xong mặt mày đỏ lên tôi bật cười thành tiếng hai chúng tôi đi về nhà thì thấy Kazutora nó lên sốt tôi liền quăng nó vào bệnh viện. Sau ngày hôm đó anh thường xuyên qua chỗ tôi hai chúng tôi cũng thường xuyên đi chơi và cũng chỉ sau 2 năm yêu nhau anh ấy cầu hôn tôi , tôi vui tới mức khóc nấc lên đám cưới mặc dù không quá cao sang nhưng nó làm tôi rất rất hạnh phúc. Tôi yêu anh ấy , Em yêu Mitsuya Takashi .