Hoàng Tuyền cầu nại hà nơi những vong hồn đi qua đều phải uống một thứ, người đời gọi nó là canh mạnh bà là thứ uống vào sẽ khiến vong hồn quên đi tiền kiếp mà bước vào luân hồi. Nhưng có ai từng nghĩ đến mạnh bà đã phải trải qua những gì hay chưa? Hay chỉ biết người nấu canh là bà.
Và thứ nguyên liệu để tạo nên canh mạnh bà là gì? không một ai thắc mắc cả. Nếu biết được cách tạo ra thì có ai giám trả cái giá đó hay không? và cái giá phải trả cho nó là gì?
Dưới Hoàng Tuyền âm u lạnh lẽo y xinh đẹp như một đóa hoa nở rổ chốn hoàng tuyền âm u này, khoác trên mình bộ y phục tân nương đỏ thẫm. Được trang điểm một cách tinh tế y đứng dưới chân cầu Nại Hà như đang chờ ai đó. Mấy trăm vạn năm qua y vẫn đứng đó chờ người mà y mong mỏi.
Diêm Vương biết được hoàn cảnh của y liền để y ở lại canh giữ cửa Luân Hồi. Thế nhưng chấp niệm của y quá lớn không thể đến gần cửa Luân Hồi được, diêm vương cùng chúng thần lúc bấy giờ thương xót cho y. Đã dùng chấp niệm và quá khứ của y chia thành tám giọt nước mắt tượng trưng cho tám khổ ải nhân gian, của những linh hồn đã khuất để y có thể nấu thành canh canh mạnh bà.
Tám giọt nước mắt lần lượt đại diện cho “ tuổi thọ / quá khứ / tương lai / thiện ác / tình thân / tình yêu / nước mắt / linh hồn “ dùng chính cuộc đời của linh hồn để tạo nên chén canh mạnh bà cho người đó.
Cái lợi mà y có được là chấp niệm y tích tụ trăm vạn năm qua sẽ dần giảm bớt từ đó y có thể đi qua cổng luân hồi được. Thế gian nào có thứ gì không phải trả giá đâu cái gì cũng có cái giá của nó, nấu càng nhiều canh mạnh bà thì kí ức của y sẽ càng bị quên lãng. Có người đã từng hỏi y tại sao y mãi không rời đi y lúc đó chỉ mỉm cười mà nói.
“ Ta chờ chàng đến “
Giờ đây trong đôi mắt chỉ còn sự u buồn y đã không còn nhớ được hình dáng người đó ra sao tại sao mình phải chờ người đó. Nếu y buông bỏ được chấp niệm có lẽ y đã bước vào cổng luân hồi, cũng có thể trong kiếp nào đó y sẽ gặp lại được người mà y đang chờ chỉ là y không làm vậy mà vẫn nhất quyết chờ đợi người nơi đây.
Y đã không còn nhớ người đó là ai vậy hà cớ gì phải cố chấp như vậy, buông bỏ chấp niệm bước vào cổng luân hồi có một cuộc sống mới chẳng phải tốt hơn sao. Liệu cố chấp chờ một người mà mình không còn nhớ người đó là ai thì y được gì đây. Vậy nếu khi gặp được người đó y có còn nhận ra được hay không, từ bỏ quá khứ để có một tương lai tốt hơn không phải là đáng hay sao?
#Tử Nguyệt