Cậu là con nuôi của gia đình anh, mới đầu anh không thích cậu vì cha mẹ lúc nào cũng thiên vị cậu hơn. Nhưng cậu thì lại rất thích anh lúc nào cũng bám theo anh mặc kệ anh có căm ghét cỡ nào.
Mãi về sau thì anh mới dần dần mở lòng và thân thiết với cậu hơn, từ lúc anh mở lòng với cậu thì anh cũng rất cưng chiều cậu. Dần dần có một loại cảm giác vô hình nào đó khiến cậu càng không muốn rời xa anh.
Cậu bắt đầu nhõng nhẽo với anh không cho anh rời xa cậu. Mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến khi anh dẫn bạn gái về ra mắt gia đình, cậu rất muốn phản đối nhưng cậu lại không có tư cách gì để phản đối lại cả.
Lấy danh nghĩa là một người em, cậu chả có quyền gì để phản đối cả. Cha mẹ thì rất thích người con dâu mà anh chọn này về sau, cô cũng dọn đến ở cùng mọi người. Ngày nào cũng thấy cạnh anh và cô ân ái.
Mặc dù anh vẫn rất còn cưng chiều cậu như trước nhưng cậu vẫn không chịu được cái cảnh mà hai người suốt ngày ân ái đó. Vậy là cậu đã quyết định đi du học trước khi đi cậu đã để lại một bức thư ở nơi mà hai người thường chơi chung hồi còn nhỏ mà không ai biết cả.
Cậu đi du học chưa đầy một năm thì anh tổ chức đám cưới. Cậu không ngại trong đêm mà bay về dự đám cưới của anh. Trong ngày hôm ấy, cậu nhìn anh rất hạnh phúc nắm tay cùng người con gái mà mình yêu tiến vào lễ đường.
Nhìn thấy cảnh đó cậu bất giác rơi nước mắt nhưng cậu vẫn cố nén lại cảm xúc của mình rồi chúc anh hạnh phúc. Sau buổi hôn lễ cậu đột nhiên biến mất không để lại một lời tạm biệt nào.
Mọi người dù cố gắng đến mấy cũng chẳng liên lạc với cậu được. Người nhà dù cố gắng thông qua tất cả các cách mà có thể dùng đc để tìm kiếm cậu nhưng kết quả cũng chỉ thu về một con số không, thể như cậu chưa từng tồn tại trên thế giới này vậy.
Bốn năm sau, khi anh đến nơi chứa đầy những kỉ niệm của hai người trong lúc dọn dẹp tại đây anh đã tìm thấy bức thư mà cậu để lại. Bức thư bám giờ đây đã bám đầy một lớp bụi dày đặc.
" Anh à em biết khi anh đọc đc lá thư này thì em cũng không còn tồn tại trên thế giới này nữa rồi, em xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng. Em rất muốn anh và gia đình mình hạnh phúc. Vậy nên đây là cách em chọn, em không biết điều đó là đúng hay sai nhưng hiện giờ không thể thay đổi đc nữa"
Khi đọc đến đây anh vẫn không thể hiểu những lời cậu nói là gì, một tờ giấy rơi ra dưới chân anh.
" Anh biết không, đã từ rất lâu rồi em rất rất thích anh. Mới đầu em không biết cảm giác đó là gì nữa chỉ muốn lúc nào cũng được bên cạnh anh không muốn anh quan tâm đến ai khác ngoài em cả. Chỉ muốn anh mãi mãi thuộc về em thôi, cái cảm giác đó không giống tình anh em mà nói giống như ‘tình yêu' hơn. Nhưng khi anh dẫn bạn gái về nhà em đã rất khó chịu đấy anh có biết không em không hề nghĩ là mình thích anh lúc đó em chỉ nghĩ do em ích kỷ, chỉ muốn anh là của riêng em. Và lúc em quyết định đi du học thì em mới nhận ra mình đã 'yêu' anh thật rồi. Khi nhìn thấy anh cười nói bên người con gái khác tim em rất đau"
Đọc đến đây tay anh bắt giác dun lên, mà không dám đọc tiếp
"Em biết cha mẹ cũng rất thích chị ấy nên em đã quyết định rời đi. Đến một nơi mà không ai biết mình cả, có lẽ em sẽ quên được anh, mọi người cũng sẽ không thấy em nữa cũng không còn đau khổ nữa. Em rất sợ khi anh biết em thích anh thì sẽ ghét bỏ em, không còn quan tâm em nữa. Em không muốn quá khứ đau đớn đó quay lại thêm một lần nào. Vậy nên em lựa chọn biến mất khỏi thế gian này vì nếu anh có ghét em thì em cũng sẽ không còn biết đau đớn là gì. Em mong anh và mọi người sẽ sống hạnh phúc ,anh hãy chuyển lời cho ba mẹ giúp em là cho 'con xin lỗi vì đã phụ công ơn chăm sóc của cha mẹ và cảm ơn vì tất cả' em yêu anh vì tất cả cảm ơn anh đã đem lại ánh sáng cho em"
#Tử Nguyệt