Mẩu chuyện nhỏ ra đời khi mình xem xong Châu Sinh Như Cố mà rất đau lòng cho mối tình của Châu Sinh Thần và Thôi Thời Nghi. Mình luôn tâm niệm trong lòng lời nhắn của Châu Sinh Thần trước khi chết gửi cho Thời Nghi. Bản thân mình rất buồn, mình nghĩ rằng Châu Sinh Thần không phụ Thời Nghi bất cứ điều gì cả, là do vận mệnh trêu đùa khiến họ phải chia cắt. Mẩu chuyện này ra đời để làm dịu đi day dứt của mình vì câu nói ấy. Nên nó chỉ là cảm nhận cá nhân của mình thôi, có thể với một số người thì không có cảm giác ấy. Dù sao thì mình vẫn mong 2 người ở kiếp trước có một kết thúc có hậu.
****
Trong giấc mơ, ta may mắn gặp được Tiểu Nam Thần Vương Châu Sinh Thần đã bị ban chết vì tiếng oan tạo phản. Có lẽ là ông trời gom hết may mắn một đời này khiến ta có thể gặp người, giúp ta hoàn thành tâm nguyện bấy lâu nay.
Một bóng dáng mờ ảo xuất hiện trước mắt ta, là Châu Sinh Thần!!
"Điện hạ, là thần, thần muốn báo: Thời Nghi đi rồi..."
Nghi hoặc nhìn vào mắt ta, người hỏi:
" Nàng ấy có thể đi đâu? Mẹ của nàng, anh trai nàng, Trung Châu còn biết bao thứ khiến nàng ấy lưu luyến, sao có thể nói đi là đi được "
Ta cười khổ, hồn như lạc vào một không gian cũ:
" Nàng ấy theo người về nơi âm gian!
Có thể nàng ấy mệt rồi... Nàng cầu một cuộc sống bình phàm, không danh không lợi, chỉ mong có thể lặng lẽ ở Tàng Thư Các ngày qua ngày soạn sách. Ở Vương Phủ chờ tin thắng trận từ Sư phụ nàng, đợi khoảnh khắc Sư phụ cùng các sư huynh, sư tỷ dẫn theo vương quân về Tây Châu. Dẫu có biền biệt bao nhiêu tháng, dẫu có khi lời hứa chẳng thành. Thì đối với nàng, khoảnh khắc tương phùng luôn là đáng giá...
Vậy mà, vậy mà vận mệnh đối với nàng ấy quá bạc rồi, nàng đã từng một lần khuất phục trước hiện thực, trước những thứ phù phiếm như danh tiếng, mạnh mẽ bỏ lại đằng sau tấm lòng thành trong trẻo, trước sau như một để giữ trọn cốt cách tuyệt mỹ của Sư phụ, bảo toàn sự hưng thịnh của gia tộc. Nhưng sau đó thì sao chứ, nàng lùi một bước lại một bước, vậy mà chẳng ai để nàng nhận một kết cục tối thiểu mà nàng nên có được. Lại nhẫn tâm khiến nàng đau đến tan nát khi biết được người mình yêu, người nàng gửi gắm toàn bộ hy vọng, bị vu oan, bị đày chết trong một cực hình tàn nhẫn đến thế. Nàng có thể chịu đựng tất cả, chỉ duy một người trở thành giới hạn cuối cùng, cũng là điểm yếu mà nàng cam nguyện chấp nhận, người đó không thể rời đi được! Người đó trở thành tim, cũng trở thành tín ngưỡng đẹp nhất mà nàng có được trong đời, người ấy đi rồi, hà cớ gì khiến nàng lưu luyến nơi nhân gian này nữa"
Điện hạ hoảng hốt, người có chút không tin vào tai mình nữa:
"... Nàng cam nguyện rời đi...? Vì ta mà cắt đứt bao lưu luyến nơi trần gian thế ư? Liệu... nàng có hiểu cho ta? Điều luyến tiếc duy nhất của ta trước khi rời đi chính là nàng, ta cầu cho nàng một đời bình an, như ý, được trải qua tuổi tứ tuần, ngũ tuần, trải qua điều hay thứ lạ ở thế gian, nguyện cho nàng an yên và hạnh phúc"
Nhìn người đau khổ, ta lại càng ám ảnh hình bóng kinh diễm trước cổng thành lúc ấy
Điện hạ, đối với Thời Nghi những thứ đó không thể bằng người, không thể khiến Thời Nghi cất lên âm thanh đã đánh mất của mình, không thể khiến nàng bằng lòng chờ đợi, lo lắng không nguôi khi có chuyện xảy ra. Và cũng chẳng thể khiến nàng ngưỡng mộ, khiến nàng hạnh phúc, khiến nàng từ bỏ thân phận Tiểu thư Thôi gia vĩnh viễn trở thành đồ đệ Thập Nhất của Tiểu Nam thần vương, quyết định một đời không phu không tử, chỉ mong có thể lặng lẽ ở Vương phủ chờ người đánh trận trở về. Người đã trở thành duy nhất, là người mà không ai có thể thay thế!Nàng vì người cam nguyện nhiều như thế, sao có thể trách người. Có trách với nàng có lẽ là vận đi, hai chữ "vận mệnh" xô đẩy cuộc đời nàng từ ngã rẽ này sang lối đi khác, khiến nàng trầm luân, cũng khiến nàng khuất phục, khiến nàng chấp nhận rồi lại cũng khiến nàng từ bỏ. Trong giây phút rời đi, nàng ấy đã thật sự hạnh phúc. Nàng nguyện ý ra đi tại chính nơi mà người mất, nguyện ý bước sang một thế giới khác cùng người tương phùng, cùng bắt đầu lại mối lương duyên không có hậu ở kiếp này. Nàng ấy đang chờ người, kiếp sau Thời Nghi được cùng người thành thân, nàng mong lần tới người hãy là người đến cưới nàng ấy trước, nàng sẽ đợi dù qua bao nhiêu lâu đi nữa.
" Nàng sẽ là người ghi nhớ tất cả!"
Chút ánh sáng lấp lánh thoắt ẩn hiện nơi đuôi mắt, người cúi nhẹ đầu nói:
" Ta... Vẫn là ta phụ nàng ấy trước rồi!"
Ta nhẹ lắc đầu, nói ra những điều mà trong lòng tâm niệm:
" Thần đoán, Thời Nghi nàng ấy vốn dĩ chẳng quan tâm đến điều ấy. Chỉ bởi trong lòng nàng chỉ có người, yêu người và hiểu người. Người đối với nàng ấy ra sao, có rất nhiều điều mà nàng ấy chưa hay biết. Trên đời này duy nhất Thời Nghi có thể hiểu được hết nỗi lòng của Điện hạ. Nàng cam nguyện chấp chận, bằng lòng phối hợp cùng người, làm tất cả chỉ mong được ở bên người.
Hai người vốn dĩ không ai phụ ai, cũng chẳng có ai nợ ai, là vận mệnh phụ tấm lòng của hai người. Điện hạ, người không nên vì điều này mà bận tâm. Thời Nghi ra đi chứng tỏ nàng ấy cũng không trách người, nàng ấy là đi theo tiếng lòng của mình. Sống nửa đời phụ thuộc vào cảnh ngộ, đến cuối cùng nàng ấy quyết một lần trái với lý trí đi theo lời tâm can mách bảo. Nàng ấy mãn nguyện rồi"
Đau đớn trong mắt người từ từ rút đi thay vào đó là chút dịu dàng
"Thời Nghi..., lần tới ta nhất định sẽ đến cưới nàng ấy, nhất định không để tình cảnh này tái diễn thêm lần nữa!"
Ta mỉm cười, cuối cùng cũng đã hoàn thành được tâm nguyện của mình
" Điện hạ, những lời muốn nhắn tới người thần cũng đã nói xong. Thần mong ở kiếp sau, ông trời sẽ không phụ lòng hai người, đền đáp xứng đáng cho những sự hy sinh của cả hai ở kiếp này. Hai người nhất định phải tương phùng, nhất định phải hạnh phúc. Thời Nghi nàng ấy sẽ khiến người nhận ra thôi, cầu chúc cho hai người một kiếp an yên, hạnh phúc."
"Cảm ơn ngươi đã nói cho ta biết những lời này"
Ta mỉm cười, trong lòng đã nhẹ nhõm hơn nhiều
" Thần chỉ là không muốn phụ tâm nguyện của Thời Nghi, cũng là không muốn phụ ý nguyện của chính mình...Điện hạ, người bảo trọng."
Ta vùng dậy trong cơn mơ, cơn đau đầu ập đến mà ta không lường trước được. Đưa tay lên xoa bóp trán, lướt nhẹ qua đuôi mắt, ta hoảng hốt nhận ra khoé mắt đã thấm ướt từ bao giờ!