*(nữ chính) cô gái tên khánh băng (18 tuổi),nhà nghèo cha mất sớm mẹ phải làm việc chân tay để nuôi 2 chị em cô *em cô tên lyy (nữ - 14 tuổi). vì 2 cj em cô còn nhỏ cũng vì người mẹ muốn thấy 2 cô con gái đi học để thành tài nên lao lực kiếm tiền . Vì làm việc mệt mỏi không ăn uống đầy đủ mẹ của Khánh băng đã qua đời vì bệnh hiểm nghèo.
* Mẹ qua đời còn em nhỏ nên khánh băng phải kiểm tiền nuôi em nhỏ đang học và để có chỗ ở.Lúc đầu cô làm việc trong một siêu thị nhỏ nhưng ko đủ tran trãi để nuôi 2 cj em cô đã thông qua một người quen để biết một gia đình giàu có đang thuê một người hầu để chăm sóc cho cậu chủ , lương rất cao 20tr một tháng nếu được làm chính thức thì sẽ tăng lên
vì nghèo và cần tiền cho em gái đi học nên cô đã đồng ý làm việc này.
*Ngày đầu tiên Khánh băng đi làm cô *rất hồi hộp* bà người quen đưa cô đi vào một ngôi biệt thự À không nó to và trán lệ như một lâu đài, bà kia dân cô đi gặp Lão Phu Nhân để hỏi ý kiến.
Lão Phu Nhân: "cô tên gì?"
Khánh băng: "cháu tên khánh Băng"
Lão Phu Nhân:"năm nay cô bao nhiêu tuổi?"
khánh băng:"năm nay cháu tròn 18 tuổi "
Lão Phu Nhân:"Cô biết công việc của mình là gì không?"
khánh băng:"uhh dạ..khong"
lão phu nhân :" *người hầu* đưa bản khế ước ra đây!! *người hầu: lấy ra . Phu Nhân :"cô kí vô dii"
khánh băng:"vâng thư phu nhân"
*run run
Phu Nhân :" người hầu mau đưa cô gái này thay đồ cho cô ta vào phòng thiếu gia "
Người hầu:" vâng thưa Phu Nhân"
Khánh Băng chưa bao giờ thấy ngôi biệt thự nào lớn như vậy cô cứ ngắm mọi thứ sung quanh
người hầu:" đi theo tôi đứng đó làm gì? -chán ghét"
Khánh băng ngoan ngoãn đi theo cô người hầu đi hay đồ * cô người hầu:"nhìn gầy gò nhưng vòng nào cũng ra vòng nấy -ghen tị. Khánh băng khẽ cười nhẹ
Sau khi thay đồ cô người hầu dẫn khánh băng dii vào phòng thiếu gia
* bước vào cửa.Cô người hầu đẩy khánh băng vào.Đóng cửa*rầm . khánh băng*run rẩy . Phòng u tối giống cuộc đời cô không có ảnh sàng nào có thể chiếu rọi trái tim cô được nữa
* thiếu gia bước vào