bản nhạc này là sáng tác dành riêng cho em, tiếc rằng em lại phũ phàng không nhận nó, dù có cố nài nỉ van xin đến mấy em cũng chẳng chịu thu âm. thật tiếc cho bản tình ca không người hát.
namjoon tôi ngồi ngẫm nghĩ về cuộc đời, xem xem rốt cuộc bản thân là sai ở đâu để jeon jungkook ngọt ngào vốn dễ tính như em lại khó chịu gạt ra khi tôi chìa tờ giấy nháp bản nhạc trước mặt em. phải chăng tôi đây đã đắc tội lúc nào không hay biết ? hoặc jungkook vốn ghét tôi ngay từ đầu.
tôi chìm trong mớ hỗn độn là hàng tá câu hỏi nghi vấn. bản nhạc cứ cô đơn nằm một góc trên chiếc bàn đầy rẫy sự đam mê của âm nhạc, nó vẫn là đang mong ai đó mau nhận lời thu âm để nó có thể hoàn chỉnh một cách hoàn chỉnh nhất. tôi với tay lên, cầm lấy bản nháp xem qua một hồi, quyết định nhấc máy gọi cho vị hyung thân thiết cùng ngành, khác vị trí.
tiếng tút tút của cuộc gọi cứ vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, tôi đoán anh ta ngủ rồi. kết thúc cuộc gọi, đặt điện thoại lên bàn và chờ đợi. chỉ cần là tôi gọi, dù bận đến mấy thì thể nào anh ta cũng phải đáp lại trong tích tắc. biết sao không ? thân quá nó vậy đấy, chẳng có gì mờ ám cả.
hồi sau điện thoại rung lên theo đúng dự đoán, anh ta gọi lại rồi. tôi mau chóng chấp nhận, hít một hơi sâu rồi bắt đầu kể lể về mọi chuyện trên trời dưới biển. vẫn là có một min yoongi luôn chăm chú lắng nghe mà chẳng có ý kiến, dù mấy câu chuyện tôi kể nhạt nhẽo biết dường nào. lúc sau tôi mới dừng lại, nhìn qua màn hình là gương mặt thanh tú của vị hyung ấy, vẫn cứ sắc sảo và xinh đẹp đến lạ thường (tất nhiên là jungkook vẫn đẹp nhất trong lòng tôi rồi).
- hyung, thực sự là không có lời nào à ?
- nói gì ? nếu em muốn có thể kể tiếp.
- không đâu, ý em là hyung luôn lắng nghe mà chẳng ý kiến gì ? luôn là như vậy. tại sao thế ?
- tại sao ? tại thích vậy. - tôi thấy anh cười như cho có rồi lại nghiêm túc chăm chú vào tôi, người đang ngồi đối diện anh qua một chiếc smartphone.
vẻ lờ đà lờ đờ như muốn ngủ đến nơi của anh ta quả thực rất mắc cười, tôi tính đem chuyện giữa bản tình ca xấu số với em bé jungkook ra kể nhưng nghĩ lại, nên thôi. giờ này đã rất khuya rồi, tôi làm phiền như thế quả thực chẳng đúng. thế nên nhanh chóng chào tạm biệt yoongi, dập máy rồi lại nằm bò ra bàn, thiếp đi lúc nào chẳng hay.
[...]
và đúng rồi, bản tình ca vẫn cứ cô đơn như thế. chẳng ai đoái hoài đến nó, kể cả người đã giúp nó có một cơ hội gặp gỡ sự sống.
namjoon đã từ mặt nó rất lâu rồi. một bản tình ca có nhận thức và nó biết rằng, giai điệu của nó, chỉ kẻ nào thực sự si tình và say mê âm nhạc mới có thể nghe ra được.
tệ hơn rằng dù jungkook và namjoon đã yêu nhau và sống chung, bản tình ca năm ấy vẫn chẳng được hoàn thành, mặc dù cả hai có thể.
_____
22:48, 30/04/2022.