Hôm đó...một buổi chiều mưa...Người yêu 3 năm của tôi- Minh Hải hẹn tôi ra một góc phố nhỏ...
Tôi rất hào hứng, chắc tưởng vì anh ấy sẽ cầu hôn tôi.
Tôi chạy xe đạp điện một mình trên con phố nhỏ, chạy nhanh hết sức có thể vì sợ sẽ để anh ấy chờ lâu.
Đến nơi, tôi bước đi phía sau lưng anh ấy với một khuôn mặt hào hứng hơn bao giờ hết.
Tôi chậm rãi bước đến và sau đó bịt mắt anh ấy lại:
-Đố biết ai đây nào?
Anh ấy trả lời tôi bằng một giọng trầm trầm như chán ghét tôi lắm:
-Lục Thiên Nhiễm!
Tôi cố gắng nở một nụ cười thật tươi dù đang rất khó chịu về thái độ ấy, có bao giờ anh ấy như vậy đâu nhỉ? Tôi vẫn ngốc nghếch hỏi lại:
- Hahaaaaa, anh đùa em à ông tướng, mới hôm qua gặp còn bày đặt yêu thương này nọ, sao hôm nay trông như bánh tráng mới lật thế?
-Anh có một vài chuyện muốn nói...và em cần chuẩn bị tinh thần để nghe!
-Ừm, anh cứ nói đi, em đang nghe nè, rất rõ luôn ấy, từng chữ một.
Ngập ngừng một chút, anh ấy nói:
-Mình chia tay nha?
Tôi bàng hoàng với câu nói ấy, bỗng chốc nụ cười hớn hở trên môi tôi lịm tắt, gương mặt tôi càng lúc càng nhăn nhó tỏ vẻ khó hiểu, tôi hỏi lại:
-Hả? Sao lại chia tay? Sao phải thế? Em làm gì sai à? Em khiến anh phật ý sao?