-Năm 15 tuổi cô từng hỏi cha mẹ mình rằng nếu bản thân là người đồng tính liệu hai người có chấp nhận không, cha cô không nói gì khuôn mặt khẽ cau lại, mẹ cô tức giận quát
'' Con đang nói cái quái j vậy,mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chuyện này''
-Năm 20 tuổi cô đưa một cô gái về ra mắt cha mẹ cô đã tức giận đến nỗi lần đầu tiên trong 20 năm họ đánh cô,họ nói đồng tính luyến ái là bệnh và cô đang nhầm lẫn giữa tình bạn và tình yêu đó cũng là lần đầu tiên trong suốt 20 năm cô cảm thấy thất vọng về cha mẹ mình nhiều đến vậy
-Năm 24 tuổi đã 4 năm đấu tranh với gia đình cô nên buông tay rồi ,không phải cô hết yêu người ấy mà do tuổi thanh xuân người con gái có hạn không thể để cô ấy mãi chạy theo 1 tình yêu vô vọng
-Năm 27 tuổi cô ấy sắp kết hôn , đối tượng là 1 người đàn ông tốt , vậy là người con gái cô coi là cả thế giới sắp sánh đôi cùng người khác, đáng lẽ cô phải cảm thấy mừng chứ nhỉ? Cớ sao trái tim lại đau thế này
-Năm 34 tuổi cô phát hiện mình mắc Alzheimer ,trí nhớ cô ngày càng tệ rồi , cô biết sẽ có 1 ngày cô quên đi người con gái ấy nên cô dần tự tạo cho bản thân 1 thói quen mỗi ngày sẽ ghi tên người con gái ấy ra giấy vậy là cô sẽ ko quên nữa
-Năm 35 tuổi bệnh của cô trở nặng , đôi tay vô lực cầm lấy tờ giấy đã nhàu nát chỉ viết vỏn vẹn 1 cái tên nhưng nghĩ mãi cũng không thể nhớ ra là ai chỉ cảm thấy thật quen thuộc , vài ngày sau đó cô qua đời , lúc bác sĩ đến thân ảnh yếu ớt của cô đã lạnh rồi, đôi tay vẫn nắm lấy tờ giấy ấy
Ngày tang lễ cô người con gái ấy không đến
' em tuy ko phải tình đầu nhưng sẽ là mối tình cuối cùng,là người con gái đầu tiên và duy nhất chị yêu trong kiếp này, chỉ tiếc là người đi cùng em đến cuối đời không phải là chị'
Nếu có kiếp sau chị vẫn sẽ yêu em❤