Tình yêu tuổi học trò có lẽ là một thứ tình cảm khó mà diễn tả được kể cả là đối với những người đã từng trải qua như tôi...
Hồi mẫu giáo, chúng tôi hay chơi trò " Bố mẹ con". Một lần tôi bị làm mẹ, một cậu nữa làm bố, thế là chúng tôi bị trêu là thích nhau. Đã vậy khi các bác đồng nghiệp của bố mẹ tôi tới chơi còn liên tục trêu tôi là con dâu nữa chứ. Lúc đó tôi rất kị việc bị gán ghép linh tinh nên toàn bị bố mẹ tét đít oan vì cái tội đánh bạn và cãi người lớn.
Năm 9 tuổi, tôi tình cờ đọc được một lá thư cũ của mẹ khi đang dọn kho, sau đó tôi rất sốc khi biết lá thư đó là dành cho mối tình đầu của mẹ thông qua lời gửi đầu thư:" Gửi người bạn năm cấp 3 và cũng là mối tình đầu của em", bố thì hơn mẹ tận 2 tuổi nhưng người mẹ viết đến lại là một người bạn, vậy chắc chắn mối tình đầu của mẹ không phải là bố rồi. Tôi biết điều nên đã cất lá thư đi và không hé răng nửa lời, nhưng cũng từ đó tôi lại tò mò hơn về cái thứ được gọi là tình yêu.
Lớn hơn một chút là hồi tôi học lớp 5. Lúc đó trong lớp có một cậu bạn rất vui tính và hoà đồng, tôi kết thân với cậu ta rồi tự mặc định là tôi thích cậu ấy luôn, cũng may là năm ấy tôi chưa nói thứ tình cảm vớ vẩn này với ai vì lên lớp 6 tôi chợt nhận ra rằng tôi không thích cậu. Năm lớp 6 tôi học lớp trọng điểm còn cậu học lớp đại trà, cứ ngỡ là tôi phải nhớ nhung này nọ nhưng không, tôi chẳng màng tới cậu nữa, chúng tôi gặp nhau cũng không thèm nói gì nhiều chỉ ừ à chào hỏi. Từ đó tôi đã tỉnh táo hơn trong việc xác định tình yêu, tình bạn.
Giữa học kì II, tôi nhận ra có một cậu bạn trong lớp thường hay xuống chỗ tôi (tạm gọi cậu là Phy nhé), cậu trêu đùa tôi nhiều tới mức mà ngay cả khi trong đám đông tôi cũng nhận ra mà tránh mặt. Khi bị trêu tôi ngượng cực kì, vừa ngượng vừa tức. Rồi một ngày, tôi nhận được lời thương từ Phy, lúc đó tôi rất bất ngờ nhưng tôi không yêu cậu nên đã thẳng thừng từ chối, rồi tôi nói chuyện này với nhỏ cùng bàn với tôi, nghe xong nó không nói gì chỉ ồ lên mà cười khúc khích. Tôi nhớ rõ là mình đã bảo nó không được nói cho ai biết, nó cũng đã gật đầu lia lịa mà tôi không nói, Phy lại càng không nói, ấy thế mà cả lớp biết rồi trêu lấy trêu để mới hay. Lúc đó tôi bứt rứt vô cùng, có lẽ Phy sẽ giận mà ghét tôi mất.Thế mà cậu ta chẳng hờn chẳng dỗi vẫn cứ bám riết tôi hoài, còn tôi thì phải liên tục giữ khoảng cách với cậu. Cậu xích lại gần tôi bao nhiêu thì tôi lại lùi ra xa cậu bấy nhiêu. Chúng tôi cứ đuổi nhau mãi trong lòng đối phương, cứ thế suốt cả năm học, tôi đã mệt lả còn cậu như chẳng hề hấn gì. Mùa hè tới, tôi không bị Phy bám theo sau như một cái đuôi nữa mà cậu ta bám tôi bằng hình thức nhắn tin. Tôi thật sự chán cái trò tiến lùi này lắm rồi. 4 tháng trời trên lớp cậu ta tán tôi, làm đủ trò để tôi nhìn cậu một cái. Bây giờ tôi không nhịn được nữa mà rep lại vài câu chửi , Phy thế mà lại được đà trêu ghẹo tôi. Chúng tôi cứ thế nhắn tin cãi nhau. Một ngày, hai ngày, rồi ngày nào cũng chửi nhau với tên đó, tôi điên mất! Nhưng dần dần tôi thấy nhắn tin với nó cũng vui đấy chứ. Tuy nó hay trêu tôi nhưng sau mỗi lần chat chít cãi nhau đủ kiểu thì nó đều chúc tôi ngủ ngon. Ngày nào Phy không gây chuyện với tôi thì tôi lại thấy buồn buồn và trống vắng. Dường như cậu ấy đã cắm vào lòng tôi một đoá hoa mất rồi...
Vào một buổi tối mùa hạ, Phy lại tỏ tình tôi, lần này tôi bất giác mỉm cười, tim cũng đập thật nhanh như thể đã mong mỏi từ lâu. Cái câu nói nửa khuyên nửa đùa của con bạn bàn bên lại ùa về:"Thà yêu người yêu mình còn hơn là yêu người mình yêu" Nhưng tôi vẫn còn do dự, trần trừ được một lúc thì tôi nhắn hỏi Phy:
- Nếu tao với mày yêu nhau thì mày nghĩ sẽ được bao lâu? Một phút, một giờ, một tháng hay một năm ?
- Cả đời ! Là lựa chọn của tao.
Phút giây ấy tôi nhớ mãi từng dòng tin nhắn của anh, tôi tin anh và tôi biết rằng tôi cũng đã yêu anh mất rồi. Thế là chúng tôi yêu nhau. Và bây giờ đã được 4 năm rồi, nhưng là 4 năm tôi lụy anh ấy. Chàng trai năm nào còn nắm tay một cô gái, còn cùng nghe một bản nhạc buồn với cô, còn gối đầu lên vai cô thủ thỉ đủ điều... giờ còn đâu? Thực ra anh vẫn ở đây, vẫn luôn là một chàng trai ga lăng pha chút nghịch ngợm, chỉ là anh đã lớn, đã không còn là một đứa trẻ con lớp 6 nhầm lẫn cảm xúc nhất thời thành tình yêu. Còn tôi, một đứa trẻ lớn trước tuổi chăng? Tôi biết yêu ngay đầu năm lớp 7? Bây giờ, ngay lúc này đây có lẽ tôi vẫn chưa đủ lớn để hoàn thiện định nghĩa tình yêu, nhưng có một điều tôi chắc chắn rằng 4 năm ròng tôi nhớ anh, tôi hy vọng một ngày anh lại yêu tôi, lại trở lại là anh của năm lớp 7 ấy, tôi đã không còn coi anh là một người bạn cũng như coi tình yêu trước đó là một cảm xúc nhất thời nữa rồi.
Trong quá khứ, đã từng có một thời điểm sau khi tôi chia tay anh, thành tích học tập của tôi giảm đáng kể. Cô giáo chủ nghiệm lớp tôi đã điều tra và phát hiện ra tình yêu của tôi với anh, chỉ tiếc rằng lúc ấy thứ tình cảm đó đã chết khá lâu rồi. Cô giáo biết, bố mẹ biết, đứng trên bờ vực sâu thẳm kia tôi chỉ biết khóc một mình, nhưng không phải khóc vì xấu hổ mà vì một lần nữa những kỉ niệm ấy lại ùa về trong đầu tôi. Và một buổi tối mẹ tôi hỏi, tôi bảo tôi không yêu ai, mẹ tôi khóc vì nghĩ tôi nói dối, tôi cũng khóc vì đau lòng. Tôi không hề dối trá, chỉ là họ đã chậm một bước. Rồi mẹ kể cho tôi nghe, rằng ngày xưa những người bạn của mẹ dính vào thứ tình yêu này đã học hành chểnh mảng như thế nào, rằng thứ tình yêu tuổi học trò ấy chỉ là thứ "tình yêu bọ xít", mẹ vừa nói vừa khóc, nghe tới đây lòng tôi đâm ra bâng khuâng khó tả, rồi tôi nhớ tới một điều...phải chăng?
Tôi của hiện tại đã sắp thành người lớn rồi, tôi cũng như anh, chúng tôi đã không còn là cô cậu lớp 6 lớp 7 với bao hoài bão ngây ngô của tuổi học trò. Chỉ là tôi vẫn còn mang nỗi nhớ về một chàng trai đã vô tình gieo vào lòng tôi một đoá hoa. Bây giờ tôi học khác trường anh, anh học khác trường tôi, có lẽ anh đã quên mất cô gái năm nào anh còn hứa hẹn cả đời và có lẽ tôi cũng đã quên mất bản thân của năm lớp 7 đã từng hồn nhiên, vô tư với mọi thứ như thế nào.
Cái câu "tình yêu bọ xít" ấy vẫn còn vẩn vơ đâu đó mỗi khi tôi nhớ về anh. Lá thư năm ấy tôi vô tình đọc được trong nhà kho đáng lẽ nó đã được gửi đi nhưng mẹ tôi lại giữ trong lòng. Và tôi tự hỏi, liệu rằng tình yêu tuổi học trò có thật sự chỉ là một thứ tình cảm vớ vẩn như lời mẹ tôi? Và liệu rằng những lời mẹ từng khuyên nhủ tôi phải chăng cũng chính là cái cớ để bà ấy tự an ủi chính mình...
_Thúc Phương