[Đam mỹ] Ly Hôn
Tác giả: Bông Lan Trứng Muối
Tôi và anh ấy kết hôn.
Tôi đã thích anh ấy rất lâu rất lâu rồi.
Thật may mắn cuối cùng anh ấy cũng thích tôi.
Hôn lễ của chúng tôi tổ chức không lớn. Chính là chỉ mời một ít bạn bè cùng gia đình hai bên.
Người bố luôn mang gương mặt nghiêm nghị lúc này trên môi lại nở nụ cười nhàn nhạt, ánh mắt tràn ngập sự ôn hòa nhìn tôi.
Ông ôm vợ để bà tựa vào vai mình thấy bà rơi nước mặt lại nhỏ giọng nói gì đó khiến bà bật cười.
Lần nữa dời mắt nhìn sang gương mặt anh, tôi khẽ mỉm cười nhưng mắt lại có chút chua xót.
Tôi khóc rồi, anh ấy nhẹ nhàng lau giọt nước mắt trên gương mặt tôi.
"Đừng khóc xem em khóc thành bộ dạng gì rồi. Kết hôn với anh khiến em khổ cực vậy sao?"
Tôi bật cười vì lời nói của anh.
Anh ấy luôn như vậy, là người dịu dàng nhất tôi từng gặp.
"Hai người có nguyện nắm lấy tay nhau một đời không đổi thay. Khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi bệnh tật cũng như lúc khỏe mạnh. Luôn yêu thương và tôn trọng đối phương"
Anh ấy nắm lấy tay tôi. Nụ cười nở trên gương mặt anh ấy. Tôi nghe thấy được giọng nói của anh cùng tôi vang lên.
"Tôi nguyện ý"
"Tôi nguyện ý"
Chiếc nhẫn tinh xảo được đeo lên tay, tựa như một sợi dây vô hình nối tôi và anh ấy lại.
Anh cúi người hôn tôi.
Hôm nay là ngày kết hôn là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi.
......
Cũng đã hai năm kể từ ngày chúng tôi kết hôn.
Anh ấy vẫn dịu dàng như vậy. Sẽ không cho tôi làm việc nặng nhọc, sẽ trách cứ tôi nếu tôi làm bản thân bị thương. Sẽ hôn lên trán tôi mỗi lúc thức dậy. Tôi thật sự rất hạnh phúc.
Hôm nay tôi theo lịch trình thường ngày tan làm sau đó trở về sẽ ghé vào siêu thị nhỏ dưới chung cư nhà mua một ít đồ ăn.
Có lẽ sẽ ăn thanh đạm một chút. Anh ấy vừa bị sốt vào hai hôm trước nên điều dưỡng thân thể.
Canh sườn củ sen, tôm nõn xào cải cùng với gà hầm nhân sâm.
Lại chọn thêm vài quả táo cùng với một quả dưa hấu mà anh ấy thích ăn.
Sau khi thanh toán tôi mang theo hai túi đồ chậm rãi hướng về khu chung cư.
Đi qua hàng cây che khuất trước mặt, bên tai lại nhạy bén nghe thấy hai người lớn tiếng cãi nhau.
Cũng không thể gọi là cãi nhau vì chỉ có một bên đơn phương lớn tiếng, một bên còn lại sẽ nhỏ giọng đáp.
Thật trùng hợp cả hai người này tôi đều quen biết.
Một người là mối tình đầu của chồng tôi, người còn lại chính là chồng tôi.
Bản năng mách bảo tôi lúc này không nên bước ra vì vậy tôi lặng lẽ đừng sau hàng cây lắng nghe.
"Lam Thần, em sai rồi anh có thể đừng rời bỏ em không ?" Mối tình đầu cố gắng níu lấy chồng tôi lại bị anh ấy hất ra.
"Phi Thanh, tôi đã kết hôn rồi mong cậu đừng đến tìm tôi. Để A Ngọc thấy sẽ không hay đâu"
"A Ngọc, A Ngọc, A Ngọc! Anh kết hôn cùng với cậu ta không phải bởi vì gia đình bức ép sao. Anh đồng ý còn không phải vì em rời đi sao. Lam Thần anh vẫn còn yêu em mà đúng không? Có đúng không?"
Mối tình đầu tựa như kẻ điên cố gắng đến gần chồng tôi, một lúc cười lớn một lúc lại hỏi chồng tôi còn yêu cậu ta không.
"Nghênh Phi Thanh cậu điên rồi" Chồng tôi liên tục lui về. Gương mặt ôn hòa thường ngày bây giờ trở nên tức giận nhưng trong ánh mắt lại ánh lên sự.......bi thương.
Đúng vậy chính là bi thương.
Không dễ nhận ra nếu không phải đã ở cạnh nhau 2 năm tôi cũng sẽ không nhìn ra được.
Trong lòng dâng lên một cảm xúc xót xa không lời, tôi khẽ thở dài chậm rãi bước ra hướng về phía anh ấy.
"A Thần làm sao vậy"
Khi nhìn thấy tôi, anh ấy có chút hoảng hốt, lại vội vàng mỉm cười kéo tay tôi.
"Không sao chỉ là gặp một người bạn cũ"
"Tạ Lam Thần ai là bạn cũ của anh" Tôi nghe thấy mối tình đầu phủ nhận lời nói của anh rồi lại quay sang trừng mắt với tôi.
"Cậu là Úc Doãn Ngọc? Ngược lại lớn lên cũng không tồi. Tôi nói cho cậu biết tôi là người yêu...."
"Nghênh Phi Thanh, câm miệng" Chồng tôi vội vã cắt ngang lời nói của mối tình đầu.
Lần đầu tiên tôi thấy anh ấy tức giận như vậy. Thật sự vẫn là có chút lạ lẫm.
Nhưng mối tình đầu chính là không sợ chết trực tiếp mặc kệ lời nói của anh ấy.
"Dựa vào đâu em phải câm miệng. Em chính là muốn nói cho cậu ta nghe em và anh có mối quan hệ thế nào. Tôi nói cho cậu biết năm đó gia đình anh ấy gặp khó khăn, cậu lại xuất hiện còn nói muốn kết hôn với anh ấy nên gia đình anh ấy mới thúc giục kết hôn để giải quyết vấn đề công ty. Lúc đó chúng tôi cũng vừa chia tay vì quá đau khổ lại thêm sự bức ép từ phía gia đình nên mới cùng kết hôn với cậu. Từ đầu đến cuối người anh ấy yêu là tôi. Anh ấy có thể vì tôi làm rất nhiều chuyện, sẽ vì chỉ để tôi vui mà đợi dưới thời tiết lạnh lẽo mua món ăn mà tôi thích, sẽ vì chỉ để tôi cười mà làm những trò ngu ngốc nhất. Còn có.....lúc anh ấy đè tôi dưới thân nỉ non lời yêu...."
Đưa tay ngăn cản nam nhân đang muốn tiến lên. Tôi lại thở ra một hơi nhẹ nhàng sau đó mỉm cười đối mặt với mối tình đầu.
"Nghênh tiên sinh, thứ lỗi vì đã cắt ngang lời nói của cậu. Tôi biết cậu là người anh ấy thật lòng yêu thương……. Nhưng mà cho dù là thế cậu có tư cách gì đứng đây cùng tôi nói chuyện? Úc Doãn Ngọc tôi cùng anh ấy đã đăng ký kết hôn, là vợ chồng hợp pháp, được bố mẹ anh ấy chấp nhận. Cho nên cậu hiện tại dùng vị trí nào để nói chuyện với tôi? Người anh ấy yêu thật lòng? Thật ngu xuẩn"
Tôi nhìn mối tình đầu không cách nào phản bác lời tôi nói mà nghẹn đến đỏ mặt.
"Nghênh tiên sinh năm đó chẳng qua là muốn tiến một chân vào giới giải trí. Mà anh ấy lại không thể giúp cậu vì thế liền tàn nhẫn nói lời chia tay đến với một lão già đáng tuổi làm cha cậu? Không kể về gia thế cùng học thức chỉ riêng cách cậu vì đạt được thứ mình muốn mà bán đứng bản thân đồng thời hy sinh người thật lòng yêu thương cậu. Cậu đã không cùng tôi có thể đem ra so sánh. Nghênh tiên sinh, tôi hy vọng cậu sẽ không làm phiền đến tôi và chồng tôi. Tạ Lam Thần có thể mặc kệ cậu hồ nháo nhưng Úc Doãn Ngọc tôi khẳng định sẽ không như vậy"
Gương mặt mối tình đầu lúc này đã trở nên trắng bệch. Trong mắt ánh lên sự sợ hãi cùng căm hận.
Tôi lần nữa khẽ mỉm cười đối mắt với cậu ta.
"Nếu không còn vấn đề gì khác tôi xin phép rời đi trước"
Xoay người nắm tay Tạ Lam Thần hướng về chung cư của chúng tôi.
........
Đem cánh cửa đóng lại, cởi ra áo khoác ngoài, mang theo hai túi đồ vào bếp.
Sự im lặng kéo dài đến khi tôi gọi anh ấy vào ăn cơm.
Cả hai ngồi đối mặt trên bàn ăn, xung quanh chỉ có tiếng đũa của tôi va chạm vào bát.
Tôi ăn một bát cơm, lại ăn thêm một ít canh mới đặt bát xuống.
“Vì sao lại không ăn? Là do món ăn không ngon sao?” Tôi hỏi anh.
“A Ngọc……em…..”
Nhìn anh ấy lúng túng ngập ngừng như đứa trẻ mắc lỗi, tôi bất giác mỉm cười. Chỉ là nụ cười này có chút méo xệch.
Vẫn là không thể giận anh ấy được, tôi căn bản không có cách nào hận anh. Dù sao đã thích lâu đến như vậy không phải cứ nói là buông bỏ được.
Lại lần nữa thở dài một tiếng. Hôm nay có lẽ là ngày tôi thở dài nhiều nhất.
“Thật ra em đã sớm biết anh ấy đồng ý kết hôn bởi vì Tạ gia gây sức ép. Em cũng biết trước khi kết hôn anh vừa chia tay. Còn là mối tình đầu. Người ta thường nói mối tình đầu chính là mối tình khó quên nhất. Anh cảm thấy có đúng không?”
Tôi thấy trên gương mặt anh xẹt qua tia kinh ngạc sau đó là bi thương. Anh cúi đầu không đáp lại tôi.
Mối hôn nhân này chẳng qua chỉ là một cuộc giao dịch không hơn không kém. Tạ gia cần tài chính để cứu lấy công ty, Úc Doãn Ngọc lại cần Tạ lam Thần. Vừa đúng lúc như thế không phải sao.
Thôi vậy. Sớm nên kết thúc rồi.
“Tạ Lam Thần, chúng ta ly hôn đi”
Không thể tưởng tượng tôi đã dùng bao nhiêu dũng khí để nói ra lời này.
Cũng không biết được anh ấy làm sao có thể nói lời đồng ý nhanh như vậy.
Tiếng đóng cửa vang lên, người ngồi đối diện tôi đã rời đi được một lúc rồi.
Bát canh cũng đã nguội rồi, sợ là chỉ còn một mình tôi ăn thôi.
Ngôi nhà hôm nay vì sao lại trở nên lạnh lẽo như vậy?
Còn có………tôi vì sao lại khóc rồi?
Rõ ràng là tôi mở lời trước, là tôi nói ly hôn mà vì sao tôi lại buồn như vậy.
Tại sao trái tim cứ đau lên từng hồi tựa như bị người từng chút, từng chút một cắt ra?
Đến cùng tại sao lại đau như vậy? Sao lại không cam lòng như vậy?
.......................
Năm tôi 16 tuổi, anh ấy 20 tuổi.
Chúng tôi gặp nhau vào một buổi chiều ở công viên.
Hôm đó, chú chó nhỏ mà tôi nuôi đi lạc mất, tôi thật sự rất thích nó nên mặc kệ lời khuyên của quản gia chạy đi tìm.
Tôi tìm từ sáng đến khi mặt trời lặn xuống vẫn không thể tìm thấy.
Cảm giác của tôi lúc đó giống như mất đi một thứ quan trọng, rất buồn, thật sự rất buồn.
Tôi đã khóc.
Sau đó cảm nhận được một bàn tay ấm áp ở trên đầu tôi xoa xoa. Bên tai lại vang lên giọng nói trầm thấp, rất dễ nghe.
“Cậu bé làm sao lại khóc rồi?”
Tôi ngẩng mặt lên nhìn, nước mắt nhòe đi không thấy rõ gương mặt người đó, tôi lại lấy tay lau đi nước mắt.
Đó là một gương mặt rất đẹp, đường nét ôn hòa lại không mất đi vẻ nam tính, sống mũi cao thẳng, đôi mắt đen nhánh phản chiếu ánh hoàng hôn lấp lánh.
“Có thể nói cho anh biết tại sao lại khóc không?” Giọng nói du dương, ấm áp, giống như con người anh luôn mang đến cho người khác cảm giác an tâm, thoái mái.
“Chó……chó của em lạc mất rồi” Tôi nức nở trả lời anh.
“Có phải là một chú chó màu trắng, bông xù nhỏ nhỏ không?”
“Đúng….đúng rồi anh nhìn thấy nó sao” Nghe thấy lời anh tôi không thể che giấu sự vui mừng trong đôi mắt.
Dường như thấy phản ứng của tôi anh bật cười, nụ cười còn đẹp hơn cả ánh nắng chiều.
“Anh vừa thấy ở bên kia còn định mang theo nó đi tìm nhưng nó có vẻ không thích gần người lạ. Anh chỉ có thể dụ nó đến một chỗ an toàn đợi anh đi tìm chủ nhân đến đón nó.
Thật không ngờ vừa rời đi liền gặp được chủ nhân của nó đang ôm mặt khóc”
“Anh…..anh đừng trêu em. Anh…..anh mang em đi tìm nó có đucợ không?”
“Được rồi bạn nhỏ” Anh ấy lần nữa xoa đầu tôi.
Tôi lúc đó mới biết được thì ra bàn tay một người có thể ấm áp đến như vậy.
Ôm bông xù trắng trắng vào lòng, nhỏ giọng trách cứ.
“Lục Lục lần sau không được chạy loạn, anh lo cho nhóc lắm đó”
Tiểu tử ngốc chỉ biết nghiêng đầu ngây ngô không hiểu lời chủ nhân nó nói.
Một lúc lại dường như cảm nhận được cảm xúc của tôi nó kêu vài tiếng dùng đầu bông xù dụi vào má tôi.
Đến khi chào tạm biệt tôi vẫn không biết được tên anh.
Chỉ biết rằng đó là nam nhân dịu dàng nhất mà tôi từng gặp.
………………
Cuối cùng tôi cũng gặp lại anh ấy.
Sau hai năm nam nhân vẫn không có gì khác biệt chỉ có điều bên cạnh anh xuất hiện một người.
Tôi nghe nói đó là bạn trai của anh.
Vì tâm tư riêng của bản thân tôi đã điều tra họ. Tôi biết như vậy là không đúng nhưng tôi thật sự rất thích anh.
Có lẽ…….chỉ cần xác nhận mối quan hệ của họ tôi sẽ bỏ cuộc.
Sau đó tôi biết được tên của anh là Tạ Lam Thần, tên thật đẹp.
Còn người kia tên Nghênh Phi Thanh, là…….người yêu của anh.
Bọn họ chính là mối quan hệ yêu đương.
Nói không thất vọng là giả.
Lần đầu tiên rung động với một người, nhớ nhung hai năm sau khi gặp lại phát hiện bên cạnh anh lại có một người khác.
Mối tình đầu của tôi cứ thế tan vỡ.
Thế nhưng vào lúc tôi muốn buông bỏ lại biết được anh và người đó chia tay.
Lý do chính là anh không thể trợ giúp người đó cho nên người đó vứt bỏ anh chọn một người có thể cung cấp tài nguyên, nâng địa vị của cậu ta lên.
Lúc đó công ty Tạ gia lại đang gặp vấn đề về tài chính.
Người bạn trai yêu thương bao lâu nay lại chọn vứt bỏ anh, gia đình gặp vấn đề lớn không cách nào giải quyết, công việc mắc phải sai lầm dẫn đến bị đuổi việc.
Vô hạn áp lực cùng một lúc kéo đến.
Có lẽ vì quá mệt mỏi trên gương mặt anh đã sớm không còn nụ cười nữa.
Tôi biết lúc này anh cần một người cứu lấy anh, tôi nguyện ý làm điều đó.
Tôi muốn kết hôn cùng anh ấy.
Lần đầu tiên tôi nói lời cầu xin bố mẹ mình.
Bố mẹ tôi đến gặp bố mẹ anh. Sau đó chúng tôi có một cuộc hẹn.
Nam nhân trong ánh mắt tràn ngập đau thương vô hình nhưng khóe miệng vẫn mỉm cười, ôn hòa cùng tôi trò chuyện, cùng tôi ăn một bữa tối, cùng tôi hoàn thành cuộc hẹn đã sắp đặt trước.
“Úc tiên sinh….”
“Anh có thể gọi em là Doãn Ngọc”
Anh ấy nhìn tôi ngập ngừng một lúc mới chậm rãi gọi nói.
“Doãn Ngọc, cậu chỉ mới 18 tuổi không cần chỉ vì yêu thích nhất thời mà ràng buộc cả đời bên cạnh tôi, cậu còn rất trẻ sẽ có một ngày gặp được người cậu yêu thật lòng”
“Lam Thần em không phải là yêu thích nhất thời”
Tôi nhìn vào đôi mắt anh, tất cả ôn nhu vô tận đều chỉ dành cho người trước mặt.
Chính là một lần gặp gỡ mà đắm chìm trong sự dịu dàng không thể dứt ra.
Từ nhỏ tôi đã được dạy phải luôn lý trí trong mọi hoàn cảnh, biết mình muốn cái gì nên làm điều gì để đạt được thứ mình muốn cũng biết thế nào để buông bỏ cho dù đó là thứ quan trọng nhất.
Lại giống như hiện tại tôi biết tôi muốn người này, muốn anh ấy ở cạnh tôi.
Nam nhân dường như đã thỏa hiệp trước sự cố chấp của tôi.
“Tôi hiểu rồi”
Sau đó chúng tôi yêu nhau, làm những việc người yêu nhau thường hay làm, cùng đi ăn, cùng nhau xem phim, cùng đi du lịch…..
Hai tháng sau đó chúng tôi tổ chức hôn lễ.
Cứ như vậy đem cuộc đời chúng tôi ràng buộc với nhau.
Mỗi ngày nhìn anh ấy trở về cùng tôi ngồi ăn, đôi lúc tôi vô tình hỏi anh cũng chỉ ôn hòa đáp lại một hai câu rồi lại thôi.
Trên bàn sớm chỉ có tiếng va chạm của bát đũa.
Không biết vì sao tôi lại cảm thấy không khí ngôi nhà ngột ngạt, khó thở đến lạ.
Đôi mắt anh ấy khi nhìn về tôi dĩ vãng chỉ như ánh mắt nhìn một người bạn bình thường.
Lại qua hai năm mối quan hệ của chúng tôi vẫn cứ như vậy, không có gì thay đổi.
Cho đến hôm nay người đó xuất hiện phá vỡ tình thế này.
Vạch trần sự thật về cuộc hôn nhân giả dối mà tôi luôn muốn che giấu.
Để tôi thấy được kết quả mà bản thân không muốn đối mặt nhất.
Thống khổ, bi thương.
Thứ không thuộc về tôi mãi mãi không là của tôi cho dù cố gắng giành lấy vẫn sẽ không.
Làm sao lại không hiểu chuyện này chứ, tôi hiểu, thế nhưng chính là cố chấp như vậy.
Tôi co người trên ghế cố gắng ôm chặt lấy bản thân như tìm kiếm tia ấm áp còn sót lại.
Thê thảm đến như vậy. Đều là tự mình chuốt lấy.
………………..
Cầm lấy bút, tay có chút run rẩy ký vào đơn ly hôn.
Cuộc hôn nhân giả dối này thật sự chấm dứt rồi.
Anh ấy nhìn tôi vẫn tràn ngập ôn nhu như thế nhưng tôi nhận thấy được trong đôi mắt anh ấy có sự áy náy cùng với…….sự cảm kích.
Anh ấy đang cảm kích tôi vì tôi đã giải thoát cho anh ấy sao?
Là cảm kích sao?
“Tạ Lam Thần, anh nhất định phải hạnh phúc”
“A Ngọc em…..”
“Tạ Lam Thần hy vọng đây là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau”
Tôi rời đi không quay lại nhìn anh ấy mặc cho đôi chân tựa như đeo chì khó khắn bước đi, mặc cho trái tim đang không ngừng rỉ máu.
Nguyện năm tháng sau này của anh chỉ còn hạnh phúc, nguyện cho thế giới sau này của em không còn anh.
………………….
Sau đó tôi đi khỏi thành phố này đi đến một vùng đảo nhỏ xinh đẹp.
Dùng hương hoa thanh thoát cùng cảnh đẹp vô tận ở nơi đó làm nên một chiếc lồng kín khóa chặt hồi ức.
Tôi tin rằng như thế sẽ không nhớ lại nữa.