Xuân Cuối
Tác giả: Trunghou
Những cơn gió xuân nhẹ lay mái tóc tôi, ánh nắng len lõi qua từng tán đào rực rỡ sắc hồng, từng đàn chim chan nghiêng trên bầu trời. Mọi người gọi đây là mùa xuân, mùa của sự sinh, nảy nở, mùa của sự bắt đầu. Nhưng với tôi, mùa xuân cuối cùng đã đi mất, rất lâu, rất lâu rồi, từ khi cô ấy ra đi.
Mùa xuân ấy, tôi ngây thơ khờ dại, lang thang trên từng con phố thênh thang, chỉ đơn giản để khoe cho mọi người thấy chiếc áo mới của mình. Vẫn cứ lang thang thế mãi. Nhưng bất chợt, trời đổ cơn mưa phùng, tôi hốt hoảng tìm chỗ trú, tôi chạy đến một mái hiên gần công viên, đó cũng là nơi tôi gặp được thiên thần của đời mình. Ở nơi đó, dưới mái hiên là một cô bé với dáng nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc xoã ngang vai, với cặp kính tròn. Khoảng khắc mà tôi nhìn thấy cô ấy, tôi thật sự đã bị đứng hình mất vài giây, vội vào chạy đến dưới mái hiên, bỗng tôi thấy tim mình đập loạn cả lên, nói thật lòng thì tôi rất nhát gái.
Cả hai cứ ngồi đó im lặng một vài phút, bỗng nhiên cô ấy lấy trong túi mình ra một chiếc khăng tay, đưa cho tôi, cô ấy vẫn im lặng. Tôi ra vẻ ngơ ngác không hiểu chuyện gì, cô ấy mới cất tiếng:
- Trên mặt cậu có bùn kìa..
Nghe vậy tôi quýnh cả lên, tại sao mặt mình lại dính bùng cơ chứ? ảo thật đấy! Tôi vội nhận chiếc khăn tay, không quên cảm ơn, tôi lao vết bẩn trên mặt mình, thấy tôi như vậy, cô ấy khẽ mỉm cười. Lúc ấy, tôi thật sự đã nghĩ “ cô ấy đúng là một thiên thần ”. Sau đó cả hai đã thoải mái với nhau hơn, tôi biết được tên cô ấy là Vy, thật bất ngờ là nhà cô ấy khá gần tôi, chỉ cách công viên này thôi.
Một lúc sau, nơi này lại chìm vào im lặng, trời cũng đã ngừng mưa, tôi bỗng cảm thấy hơi hụt hẫng, nhìn chiếc khăn trên tay, tôi vui mừng quay sang nói với Vy:
- Khăn bẩn rồi hay là mình mang giặt rồi trả cho cậu sau được không?
Cô ấy chỉ mỉm cười rồi khẽ gật đầu, tôi vui mừng vì có thể gặp lại cô ấy lần nữa. Tôi định về nhà, quay sang Vy, cô ấy có vẻ không có ý định đó, hỏi han một lúc tôi nhận thấy có vẻ cô ấy không muôn nói gì thêm, tôi thì cũng không hỏi nữa, tôi quyết định ở lại cùng cô ấy một lúc. Chúng tôi không làm gì cả, chỉ đơn giản là ngồi đó lặng nhìn từng dòng người vội vàng lướt, thỉnh thoảng cả hai chỉ nói vài câu vô nghĩa nhưng... Chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy bình yên lạ kỳ, cũng trong thời gian ấy, trong nụ cười của Vy có một cái gì đó đượm buồn man mác.
Một lúc lâu sau, một người phụ đi đi đến trước mặt chúng tôi, Vy cất tiếng gọi mẹ, nhưng sâu trong ánh mắt cô ấy có một sự sợ hãi tôi cũng bắt đầu thấy sợ bà ấy:
- Vy? Sao lại ở đây? Chờ t--- ...mẹ à ? - Bà ấy khựng lại một nhịp khi nhìn thấy tôi
Vy chỉ vâng dạ rồi sau đó hai người cùng rời đi, khoảng khắc ấy, Vy ngoảng lại mỉm cười với tôi, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài.
Đêm ấy về nhà trằn trọc mãi không ngủ được vì mãi nghĩ về Vy. Quả thật là tương tư có vẻ hơi quá với một đứa trẻ 10 tuổi như tôi lúc ấy, nhưng thật sự tôi không tìm ra từ ngữ nào khác để miêu tả cảm giác lúc ấy. Mà cũng có gì lạ đâu, trẻ con bây giờ chúng nó yêu nhau từ mẫu giáo cơ mà. Tôi bật dậy, nâng niu chiếc khăn tay của Vy, đáng lẽ tôi phải giặt nó sạch sẽ nhưng tôi là không muốn thế, vì làm thế tôi sẽ không cảm nhận được hơi ấm của Vy nữa, dù nghe hơi tởm nhưng lúc ấy tôi chỉ mới 10 tuổi, chưa có suy nghĩ nhiều đâu. Chợt, tôi bất giác rơi vào suy tư, người phụ nữ mẹ Vy gọi là mẹ, rốt cuộc vì sao cô ấy lại sợ... chính mẹ mình? Suy nghĩ một lúc, chợt cơn buồn ngủ lại ập đến bất ngờ như cơn mưa lúc sáng, cứ thế tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Trưa hôm sau, tôi mang chiếc khăn đến công viên hy vọng gặp được Vy, tất nhiên tôi đã giặt nó sạch sẽ rồi. Đến công viên, tôi nhận ra ngay bóng hình cô ấy, cô ấy đang ngồi trên xích đu, sự đáng yêu của cô ấy thật sự làm tôi tôi chao đảo. Tiến lại gần, tôi phát hiện có một vết bầm trên má Vy, tôi cũng gặn hỏi thì cô ấy chỉ nói là sơ ý bị va vào tường. Sau khi trả lại chiếc khăn tay cho Vy, tôi ngồi lên chiếc xích đu bên cạnh, chúng tôi chỉ ngồi đó, nhìn ngắm dòng người và những cánh hoa rơi đào phất phơ giữa phố. Lúc ấy, tôi thấy bâng khuâng lạ kỳ, xen với đó là một cảm giác bình yêu khó tả. A..! giá mà cứ như thế này mãi thì tốt biết mấy!
Bỗng, Vy đứng lên, cô ấy quay sang tôi mỉm cười rồi nói: “ đi với mình”. Tôi ngơ ngác, mất vài giây mới định hình lại được, bất giác tôi nhảy khỏi chiếc xích đu rồi cũng lặng lẽ bước theo Vy. Chúng tôi lang thang trên con phố rực rỡ sắc đào tươi thắm, tôi cứ bước theo cô ấy như thế thôi, cảm giác như hồn mình bay bổng. Chúng tôi tạm dừng chân tại một ngã tư, đèn đỏ, tôi và cô ấy đứng đấy trông theo dòng người xe tấp nập. Vy thở dài, đôi mắt đượm buồn thì thầm:
- Thành phố này vội vã và ồn ào quá nhỉ? Cậu muốn bỏ đi thật xa với mình không?
- Hả..? - Tôi ngơ ngác
Thấy phản ứng của tôi, cô ấy chỉ mỉm cười:
- Đùa thôi
Đèn chuyển xanh, chúng tôi lại tiếp tục cất bước, đến nơi mà Vy thích nhất. Đây là lần đâu tiên tôi đi xa đến vậy, nếu mẹ biết bà sẽ mắng tôi mất, vì đây là nơi vốn dĩ bọn trẻ con chúng tôi không được đến một mình, nhưng thứ tôi thấy sau đó khiến tôi không hối tiếc vì mình đã đến đay. Trước mắt tôi lúc này là biển, từng cơn sóng rì rào cùng với gió, mắt tôi cứ hướng về một nơi xa nào đó, sóng như cuốn đi hết bao âu lo, chúng sẽ trôi về đâu? Tôi không rõ!
Vy ngồi xuống trên con đê, tôi cũng ngồi bên cạnh cô ấy. Cô thì thầm với tôi:
- Mình ấy, thật sự rất thích nơi này, mỗi lần mình đến đây, nhìn ngắm biển, nghe gió thì thầm thì dường như mọi tâm sự của mình đều không còn, tuyệt vời thật nhỉ?
Tôi cũng chỉ ậm ừ rồi mỉm cười, bởi vì khi nhìn thấy cô ấy hạnh phúc như vậy tôi thật sự bối rối, tâm trí dường như cũng bị sóng cuốn trôi mất rồi. Sau đó, như mọi lần trước, chúng tôi chứ thế im lặng rồi chìm đấm vào khoảng trời bao la ấy.
Rồi ngày hôm sau, cô ấy không đến công viên, hôm sau, rồi hôm sau nữa. Cứ thế đã 1 tuần trôi qua, tôi không gặp được Vy. Có hôm, tôi đánh liều đến nhà tìm cô ấy, nhưng chờ đón tôi không phải mẹ cô ấy, càng không phải là Vy mà là một người đàn ông trung niên đáng sợ, có lẽ là bố cô ấy. Tôi hỏi thì ông ta bảo rằng Vy đã đi thăm họ hàng xa, tôi thì cũng chẳng còn biết làm gì thêm, đành lủi thủi ra về, tôi cứ thắc mắc, tại sao cô ấy không nói với mình?
Chợt một cơn gió mạnh vụt qua, tôi bất giác nhớ đến nơi ấy, trước khi nhận ra thì tôi đã đứng trước bờ biển rồi. Càng bất ngờ hơn, tôi bắt gặp một bóng hình quen thuộc, tôi vô thức cất tiếng gọi: “Vy!”. Nhìn thấy tôi, Vy ngạc nhiên, sau đó cố ấy bỏ chạy, “rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy” - tôi vừa nghĩ vừa đuổi theo Vy. Được một lúc, tôi bắt kịp cô ấy, tôi nắm lấy tay Vy, sau đó chúng tôi dừng lại, cô tỏ vẻ đau đớn rút tay. Mặt tôi tái xanh, tôi phát hiện trên tay Vy là chằng chịt những bầm, “ những vết thương này là sao chứ?” - tôi thầm nghĩ. Vy hét toáng lên rồi bật khóc:
- Để mình yên đi!
- Cậu sao vậy... bình tĩnh đi.. ổn thôi mà - tôi cố gắng trấn an cô ấy.
- Chẳng có gì... là ổn cả! Cậu... không hiểu được đâu! Để cho... tớ yên đi! - Vỹ vẫn nghẹn ngào trong từng tiếng nấc, nước mắt cứ trào ra.
Tôi chẳng biết làm gì, mắt tôi cũng bắt đầu cay dần, tôi ôm chầm lấy Vy rồi cả hai quỵ xuống, cô càng khóc to hơn, nhưng cô ấy cũng ôm lấy tôi. Sau đó, thứ tôi nghe được chỉ là tiếng gào của cô ấy, những lời than thở mà cô ấy đã kìm nén từ bao lâu nay.
Một lúc lâu sau, cô ấy bình tĩnh trở lại, cô ấy lại chỉ mỉm cười, tôi hỏi rằng tại sao cô ấy như vậy, cô ấy lại không cho tôi câu trả lời, sau chuyện như vậy, tôi quả thật là không cam, quyết phải có được câu trả lời cho bằng được. Thấy tôi kiên quyết, cô ấy thở dài, hẹn hôm sau đến đây cô sẽ cho tôi biết hết mọi chuyện. Không muốn làm khó cô ấy, tôi cũng đành đồng ý.
Tối đó, tôi khá lo lắng về những vết thương trên tay Vy, tôi đem hết những chuyện mà mình biết nói với mẹ, nghe chuyện xong mẹ tôi có vẻ đâm chiêu rồi nói chuyện riêng với bố tôi. Sau đó, hai người bỏ đi đâu đó tôi không biết, chỉ biết là đên đó hay người không về, tôi ở nhà với bà, thấy được tầm quan trọng của sự việc tôi cảm thấy rất sợ.
Hôm sau, trời mưa tầm tã, bố mẹ tôi về nhà với dáng vẻ mệt mỏi, tôi hỏi mãi mà chẳng ai cho tôi biết chuyện gì, tôi bất lực. Lúc sau, mẹ tôi vào phòng, tôi nghe thấy mẹ đang gọi điện cho ai đó, tôi đứng ngoài nghe lén:
- Phải.. gia đình chị Nga ấy... con bé tên Vy bố nó mất sớm phải ở cùng với người mẹ không ra gì... Vâng có vẻ chị ta có một gã người yêu nào đấy... chúng tôi có nhân chứng là hàng xóm của bọn họ... đúng! họ bạo hành con bé, con tôi là người phát hiện những vết thương của con bé...
Tôi nghe vậy bủn rủn chân tay, ngước nhìn đồng hồ, đã quá giờ hẹn với Vy. Trời vẫn mưa tầm tã tôi nghĩ là Vy không đến nhưng có gì đó thôi thúc tôi. Dùng hết sức bình sinh tôi lao ra bờ biển, trong đầu tôi liên tục hiện ra những cảnh tượng Vy đau đớn, rồi cố khóc thét, cô ấy cầu cứu tôi. Bất chấp đèn đỏ, tôi lao qua đường, đối với tôi bây giờ đều quan trọng nhất là đến bờ biển càng sớm càng tốt. Một chiếc xe sượt qua, suýt va vào tôi, bỏ ngoài tai những tiếng chửi bới tôi cứ chạy, chạy hết tốc lực trong cơn mưa...
Đến bờ biển, tôi đảo mắt xung quanh, chẳng thất Vy đâu, có lẽ... cô ấy không đến. Nhưng trong lòng tôi thấy vô cùng bất an, tôi cất tiếng gọi. Đáp lại tôi chỉ là tiếng sóng gào dữ dội và những hạt mưa cứ đập thẳng vào mặt khiến da mặt tôi đau rát. Chợt... tôi chết lặng... đập vào mắt tôi... ở nơi đó... là đôi dép của Vy gần sát bờ biển. Tôi gục xuống, mọi thanh âm xung quanh gần như biếng mất, tôi gào lên trong vô vọng nhưng dường như tôi cũng chẳng nghe thấy giọng của mình. Tôi mất dần ý thức rồi ngất đi.
Từ hôm đó, tôi như mất đi nguồn sống của mình. Ừ thì những con người kia đã phải đối mặt với pháp luật, nhưng như vậy có giúp mang em về được không? Em có làm gì nên tội mà phải chịu những tuổi nhục đó chứ, em chỉ như một tờ giấy trắng, một giọt sương tinh khiết, một đoá hoa tươi, vậy mà những kẻ đó đã nhẫn tâm phá nát cả cuộc đời em.
Đã 20 năm trôi qua, những ký ấy cứ giằng xéo tôi. Hình ảnh em chưa bao giờ tôi quên, từng nụ cười, ánh mắt và cả những vết thương trên cơ thể bé nhỏ ấy. Tôi quỵ xuống bờ các ngày nào, những cơn sóng lại ì ầm dữ dội, đường ngư chúng cũng đang khóc... như tôi. Cơn mưa mùa xuân lại rơi, ôi! Cơn mưa! Chính cơn mưa đã mang chúng ta lại với nhau, cũng chính cơn mưa đã mang ta rời nhau và giờ đây nó cũng đang khóc... khóc cho em. Mùa xuân cạnh bên em với tôi là mùa xuân tuyệt vời nhất... và đó cũng là mùa xuân cuối cùng của tôi.