Ngoài trời mưa tí tách có lẽ ông trời cũng đang khóc theo tâm trạng của cô
“ Hạ An chúng ta dừng lại đi”
Tim cô như quoặn lại khi nghe câu nói đó từ anh cái gì chứ dừng lại sao , cô chỉ muốn ước rằng mình đã nghe nhầm mà thôi
“ Anh nói gì vậy hôm nay đâu phải cá tháng tư nói đùa như vậy không vui chút nào đâu “.
Chàng trai đó vẫn ko chút biểu cảm vẫn lạnh nhạt đáp lại đến nỗi lạnh lùng
“Tôi sẽ nói trợ lý gửi bản ly hôn đến tốt nhất cô hãy kí vào càng sớm cành tốt tôi chả muốn dây dưa gì với cô hết”.
Người ta nói quả thật không sai lời nói sắc bén như con dao đâm vài tim người khác mà không để lại máu còn nỗi đau thì chả giảm phần nào
“ Đông Sâm, tại sao anh có thể vô tình đến thế 10 năm rồi chúng ta đã quen nhau 10 năm rồi anh nói chia tay là chia tay sao . Tại sao anh có thể tàn nhẫn đến như vậy anh có còn lương tâm không .” Cô khóc đúng vậy cô khóc rất nhiều nhưng không phải để nhận lấy sự thương hại từ anh. “ Anh..” cô chưa nói hết câu thì hắn đã chen vào “ Từ trước đến nay tôi chưa từng yêu cô ngay cả một lần cũng không tôi đã từng nghĩ chỉ cần cố gắng một chút sẽ không sao nhưng cô nhìn lại đi . Một người đàn ông không yêu một cô gái nhưng lại chọn sống cùng cô ấy suốt 10 năm qua. Như vậy chưa đủ sao”