*
*
*
*
" Ái phi à......ta về rồi đây "
" Ái phi ta làm món ngươi thích này "
" Ái phi trẫm biết ngươi không thích nữ nhân bên ta nên ta đã đuổi hết hậu cung rồi "
" Ái phi đêm nay ta ngủ lại phòng ngươi nhé "
" Sao Ái phi không trả lời ta ''
" Phải rồi.......nàng đang rất giận ta mà "
" Hoàng thượng, đến giờ uống thuốc rồi ạ "
" Ái khanh, có phải Ái phi giận......còn giận ta không .....sao ta gọi y không trả lời "
" Hoàng thương không nhớ sao....ngài đưa y cho Tây Thục để hòa thân rồi ạ "
" À phải rồi, chính ta đưa Ái phi đi rồi "
" Ta hối hận rồi"
" Đưa y về được không "
" Hoàng thương Ngài ấy đã thành thân........"
" Hức.......hức......hức "
" Hức..."
" Hức......"
Ngài ấy khóc trong sự hối hận vì chính ngài....chính tay ngài ấy cách đây không lâu đã không nhận ra mình yêu Y, khi Y nói yêu hắn.....hắn không những từ chối, sỉ nhục mà còn đem Y đến kĩ viện.......tra tấn thận xác Y........rồi một ngày xứ thần đến hòa thân nhìn trúng Y ......hắn cũng thẳng tay đẩy Y ra làm lá chắn cho đất nước và cái ngôi vua của Hắn.
[ Có thứ mất đi rồi mới quý trọng
thì cũng đã muộn rồi ]
[End]