Đây là bộ truyện ngắn thứ hai mà tôi vt ko bt có hay ko nên m.n thông cảm chuyện này tôi tự lên ý tưởng nên vt vậy thôi....truyện mik hay có chữ vt tắt nên m.n thông cảm 🤧
Truyện này ngược có,ngọt có,còn j thì đọc đi rùi bt
À...mà truyện ko hề có H+ đâu tại hok bt vt
Thôi h thì vào truyện.....
____________________
"Cậu dậy sớm thế! "
''Dậy trễ r ai sẽ gọi cậu dậy? ''
''Chiến à,cậu đúng là người bạn thân nhất, tốt nhất của tôi."
Vừa đến trường,đã có vô số ánh mắt nhìn Vương Nhất Bác một cách si mê, cũng đúng thôi anh là nam thần của trường mà.Vương Nhất Bác mỉm cười với tất cả m.n,rồi tiến đến gần một cô gái lấy một phần thức ăn đưa ra.Lại vô số ánh mắt ngưỡng mộ lẫn ghen ghét...cậu đau lòng quay đi.
Trong lớp Vương Nhất Bác bước đến chỗ Tiêu Chiến:'' Cậu chưa ăn sáng mà phải ko? Cho cậu này..''
''Mua cho tôi à''
''Thật ra là mua cho cô ấy,nhưng cô ấy trả lại....''
Tim Tiêu Chiến bỗng cảm thấy nhói đau, hóa ra người ta ko cần mới tới lượt mik.
Vương Nhất Bác nói tiếp:'' Cậu có cách nào cua đổ được cô ấy ko?''
Tiêu Chiến chỉ bt im lặng.
Hôm nay là cuối tuần,Vương Nhất Bác về thăm nhà,trước khi đi Tiêu Chiến nói đủ điều,Vương Nhất Bác cười bất đất dĩ:''Làm như là cậu yêu tôi ko bằng,dặn dò tỉ mỉ như vậy.''
Tiếp nhìn theo bóng dáng hắn đi khuất xa,rồi mới thì thầm:''Đúng vậy tôi yêu cậu,với tư cách là một người bạn thân nhất.''.....
Tiêu Chiến thầm nghĩ mai là chủ nhật,quyết định đi chơi.
Nào ngờ đâu sáng hôm sau thức dậy đã thấy một bóng người ngồi lù lù ở trog phòng làm cậu giật cả mik:''Nhất Bác,sao cậu quay trở lại r?''
N.Bác:''Tôi ko nỡ để cậu cô đơn một mik''
Mắt Tiêu Chiến hơi cay cay,từ lúc bame mất chưa có ai nói với cậu như vậy.
''Muốn ngồi ngốc ở đó tới bao giờ hả,mau dậy''
Hai người ăn sáng tại một quán cháo,tiếp theo là chơi trò chơi tàu lượng siêu tốc.Tiêu Chiến hơi dợ nên nắm lấy tay Nhất Bác,cảm giác như nắm được cả thế giới vậy,thật an tâm.Sau đó đi vào trung tâm thương mại.Tiêu Chiến chợt nói:''Đó chẳng phải coi cái cậu thích sao?Cô ấy cũng trở lại r ?''
Ánh mắt Nhất Bác dõi theo bóng dáng cô ấy:''Tôi dã sớm bt.Thôi, tôi có vc đi trước đây''
Hóa ra cô ấy trở lại, hắn mới trở lại.
Hóa ra hắn trở lại sớm là vì cô ấy chứ không phải vì sợ cậu cô đơn.Tim Tiêu Chiến bỗng loáng thoáng rơi xuống vực sâu, giống như tình yêu mà cậu dành cho Nhất Bác cx sẽ mãi mãi chôn vùi dưới đáy vực tối thăm thẩm.Cả đời này trờ đã định,có lẽ cả đời này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chỉ có thể là bạn một người bạn thân nhất.
Tiêu Chiến dõi theo bóng dáng của Nhất Bác và cô ấy,một người là nam thần,một người là nữ thần,xứng đôi bt bao nhiêu,cậu mãi nhìn,mà không tự chủ được bước đi theo phía sau họ.Vương Nhất Bác dùng tay lau đi miếng kem dính trên khéo môi cô ấy,động tác ôn nhu dịu dàng làm sao.
Tâm trạng người phía trước như mùa xuân đến, trăm hoa đua nở.Trạng người phía sau như bị bóng tối bao trùm,cô đơn,sợ hãi và đau đớn.
Tiêu Chiến nhìn về phía xa xa, thấy có một chiếc xe tải, nó ko giống như chạy bình thường mà nó giống như mất kiểm soát z.Khoảng cách ngày càng gần, Tiêu Chiến nhanh như chớp chạy đến kéo Vương Nhất Bác và cô ấy sắp băng qua đường lùi lại.Hai người họ có vẻ như ko có chuyện j, còn lưng của Tiêu Chiến va phải cái cột điện gần đấy, chiếc xe tải kia kít một tiếng r dừng lại.Vương Nhất Bác hoảng hốt, lúc nảy nói chuyện có hơi say mê nên vì thế ko để ý xung quanh,hắn hướng cô ấy hỏi:''Cậu ko sao chứ có bị thương ở đâu ko?Ko được,cậu nên đi kiểm tra ngay thôi!''.
Tiêu Chiến cười chua xót, trước khi rời đi,hắn chỉ nói vs cậu một câu cảm ơn, cũng ko quan tâm cậu ra sao như thế nào.Nhưng mà vc đó chẳng quá cần thiết đâu, chỉ cần hắn bình an vô sự là tốt r.
Vương Nhất Bác trở về Tiêu Chiến liền hỏi:''Cô ấy thế nào r!''
'' Ko cô vấn đề j cả.Sắc mặt của cậu sao tệ vậy,bị thương ở đâu sao?"
''Không có"
" Đưa tôi kiểm tra...Lưng cậu một mảng bầm tím có phải va vào cột ko? Cậu nằm yên đó.'' Vương Nhất Bác đi lấy thuốc rồi nhẹ nhàng bôi cho Tiêu Chiến:" Luc sảng may mà có cậu.Người bạn thân nhất, tốt nhất của tôi."
Tiêu Chiến chỉ bt cười.Đúng thế.Người bạn thân nhất.
Nửa đêm Nhất Bác đag ngủ mơ mơ màng màng thì nghe người ở giường dưới phát ra tiếng,hắn nhanh chóng xuống dưới kiểm tra thì phát hiện Tiêu Chiến sốt toàn thân nóng rực. Vương Nhất Bác lấy khăn nhúng nước ấm đấp vào trán cậu, rồi cho cậu uống thuốc hạ sốt.Sáng hôm sau thức dậy,Tiêu Chiến thấy hắn ngủ bên cạnh giường mik.Một người bạn khác cùng phòng nói:''Vương Nhất Bác thật sự chăn sóc cậu cả đêm luôn đấy à,đúng là bạn thân có khác nha"
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của Nhất Bác khi đang ngủ,thật đẹp.Hắn đôi khi rất quan tâm, rất dịu dàng đến mức khiến cậu ảo tưởng.Biết là ko có kết quả nhưng cuối cùng như một con thiêu thân điên cuồng lao vào.
Mà ko sao cậu nguyện ý làm một con thiêu thân,nguyện ý đắm chìm vào sự ảo tưởng này.
Chớp mắt đã đến cuối tuần,Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến:''Mai là ngày giỗ của cha mẹ cậu đúng không?".Tiêu Chiến gật đầu.
''Mai cậu đi thăm mộ cha mẹ cậu chứ!Tôi sẽ đi cùng với cậu.''
Tiêu Chiến ngạc nhiên:" Cậu ko về nhà?''
" Đi cùng cho cậu đỡ buồn.''
Tiêu Chiến vui cẻ, nào ngờ tối thứ bảy đó,Nhất Bác nói gia đình có chuyện nên ko thể đi cùng. Sáng hôm sau Tiêu Chiến định vào quán cafe theo phong cách cổ điển gần kí túc xá ngồi một chút.
Nhưng vừa tới cửa thì thấy một bóng người quen thuộc ở phía xa xa, Vương Nhất Bác và còn có cô ấy nữa.Tiêu Chiến chợt nhận ra hóa ra thất hẹn là với cậu là vì đi chơi với cô ấy.Thà rằng hắn cứ nói thẳng ra,còn hơn là nói dối như thế! Hôm nay là ngày giỗ của cha mạ cậu, hắn ko thể một lần ngoại lệ được sao? Huống hồ chi là chính hắn hứa với cậu trước mà.Tim Tiêu Chiến như xé rách đau đớn từng cơn,cậu lặng lẽ xoay người rời đi,đi một cách thất thần.Người ta thường nói, ngày buồn nhất trời sẽ đổ mưa,vậy tại sao trời hôm nay lại đẹp và trong xanh như thế.Không lẽ ông trời đang cười nhạo cậu chăng? Đừng nói ông trời,chính cậu đag cườ nhạo bản thân mik.....Thật ngu ngốc.
Mà Tiêu Chiến lúc này lệ cũng đã rơi đầy mặt...
(5) ____________________
t/g: ét o ét
vt hơn 1000chữ luôn
mà bộ này của tôi còn 3-4 phần nữa mới hết hum bt có ai coi hok nữa nếu có ai coi thì like hoặc cmt ik để tui đỡ nhục vt mà éo ai coi với lại tui vt khum bt hay ko nữa nên m.n nếu tôi có vt sai chỗ nào thì nói tôi sửa với truyện lần này hơi dài vt mỏi tay xém bị má chửi luôn ấy.......
Thôi tạm biệt 👋👋👋
Nảy h hơ xàm nhỉ😑