Anh lớn hơn cậu 6 tuổi năm anh 18 cậu 12 năm cậu 15 tuổi anh 21 tuổi cậu nói "Thiên Ân em yêu anh" anh lạnh lùng bảo "Tôi không thích yêu một đứa trẻ con như cậu" và rồi từ đó hôm nào cậu cũng bám theo anh và bảo rằng cậu yêu anh cho đến một ngày trời âm u cậu không xuất hiện nx anh lo lắng nhưng vẫn làm ngơ cuối cùng vẫn không kìm được đến nhà cậu hỏi thăm
thì biết cậu nằm viện vì bệnh máu trắng anh nghe thấy tim như có một mảnh thủy tinh cứa vào vậy nó rất đau đến bệnh viện anh nắm tay cậu thật chặt nước mắt ko tự chủ mà rơi xuống " Lục Hạo" anh thật sự rối bời anh muốn nói nhưng tất cả lời đều bị nghẹn ở cổ trên giường bệnh Lục Hạo mặt trắng bệch khẽ cười nhẹ "xin lỗi anh hôm nay em không đến trường của anh được...anh đừng khóc... " Lời nói của cậu dần nhỏ đi cậu cau mày gắng che đi nổi đau đang dày xé thân cậu "anh này em yêu anh lắm"lời vừa dứt cậu nhắm mắt tay buông lơi từ khoé mắt cậu một dòng nước nóng hổi chảy xuống anh ngỡ ngàng " Lục Hạo Lục Hạo à đừng ngủ tôi yêu em mà Lục Hạo tô yêu em mà em đừng ngủ" anh ôm lấy cậu cơ thể nguội lạnh của cậu gào khóc nói anh yêu Cậu nhưng tiếc là muộn rồi cậu không thể nghe thấy được nữa