Rất tiếc chúng tôi phải thông báo , cậu chỉ còn 1 tháng nữa để sống , căn bệnh ung thư đã di căn đến khắp cơ thể
Cậu : " Không còn cách nào cứu chữa sao "
Bác sỹ : " Chúng tôi rất lấy làm tiếc nhưng đã không thể cứu chữa được "
Cậu và anh bên nhau được 4 năm , suốt 4 năm qua anh chỉ xem cậu là thế thân nhưng cậu vẫn chăm sóc , quan tâm anh , cậu luôn dành mọi thứ tốt nhất cho anh.... nhưng cuối cùng cậu vẫn thua một người không nói một lời bỏ anh suốt 4 năm rồi bỗng nhiên trở về
Hạnh phúc này là do cậu cướp lấy , giờ đã đến lúc trả về với chủ nhân của nó rồi !...
Về đến nhà , căn nhà vánh tanh , cô đơn lạnh lẽo , anh đi rồi đi đoan người anh ấy thương nhớ suốt 4 năm . Vẫn như thói quen cũ cậu dọn dẹp , vào bếp nấu những món anh thích , nhưng.... cậu mệt quá ho rất nhiều , ho đến độ máu chảy ra ....
Cậu : " phải làm sao đây ? máu chảy ra rất nhiều , người mình đau quá , đau đến mức không đứng nổi...
Nghe tiếng mở cửa , cậu giật mình hình như anh đã về , cậu vội vàng chạy vào nhà tắm , cậu không muốn anh nhìn thấy , cậu vội vàng rửa mặt uống thuốc cố chịu cơn đau để anh không nhận ra
Anh đang ngồi xem phim nơi phòng khách , cậu nhẹ nhàng bươc lại ngồi bên anh hỏi
Cậu : " Nếu một ngày em biến mất anh có buồn không? "
Anh : " Biến mất sao ! Cậu biến mất khỏi cuộc sống tôi , tôi vui còn không kịp "
Cậu hiểu rồi , anh chưa từng yêu cậu , chỉ có mình cậu tự biên tự diễn cho cuộc tình này... , cậu nhìn anh rồi rời đi . Cậu đã nhận ra vị trí của mình trong lòng anh , chỉ còn một tháng nữa thôi cậu đã rời xa thế giới này , cậu muốn làm những điều mình thích để không phải hối hận
Cậu ghi chép vào một cuốn nhật ký những điều mình muốn làm
- Đi ăn những món ăn lề đường , vì dạ dày không thể ăn những món ăn này , vì yêu anh cậu đã không ăn , giờ thì được ăn rồi , vừa nuốt một miếng cậu đã muốn nôn ra , cơ thể cậu đã yêu rồi không thể hấp thụ được nhiều nữa ... Cậu đưa tay sờ lên khuôn mặt xanh xao của mình , rồi khẽ nở một nụ cười nhìn trông giống khóc hơn
Bản thân chủ còn 1 tháng nữa thôi , cậu giờ không còn gì để mất nữa rồi , cậu nhớ đến ba mẹ , cũng đã 2 năm rồi cậu chưa gặp họ , giờ cậu càng không dám gặp họ để họ thấy hình hài xơ xác này... Cậu đi đến ngân hàng , suốt mấy năm qua cậu đã dành dụm được một số tiền , cậu đã chuyển hết cho bố mẹ , rồi một mình đến công viên , cậu ngồi suy ngẫm lại
Cậu và anh gặp nhau khi bị người yêu mình bỏ rơi ,qua nhiều lần tiếp tuac dần trở nên thân hơn , anh từng cứu cậu , khi cậu gặp tai nạn anh từng truyền máu cho cậu , có lẽ vì vậy mà cậu đã phải lòng anh
Thời gian một tháng trôi qua rất nhanh , cơ thể cậu trở nên yếu ớt , cậu đã không thể ăn được , ăn vào là sẽ nôn ra , cơ thể đã không nghe lời cậu nữa rồi . Suốt gần một tháng qua cậu đã làm rất nhiều việc, cậu cũng nghĩ tới sắp đến sinh nhật anh rồi nhưng lúc đấy cậu đã không còn , vậy nên cậu đã chuẩn bị 20 món quà để đến mỗi ngày sinh nhật anh sẽ đều có quà từ cậu . Biết bản thân không còn nhiều thời gian , cậu đã nói bệnh tình cho người bạn thân nhất và nhờ cậu sẽ là người cứ mỗi năm sẽ mang quà đến cho anh ấy
Ngày đấy cũng đã đến đã đến lúc phải đi rồi
Tút... tút...tút alo anh có phải người nhà của anh Khương Hạ Dương không
Anh : " Đúng , có việc gì không "
-Chúng tôi rất tiếc khi báo tin người nhà của anh đã qua đời...
Tin cậu mất như sét đánh ngang tai , tại sao cậu mất ? câu hôm qua vẫn nấu ăn chờ anh về ? hôm qua cậu vẫn cười với anh , tại sao hôm nay lại mất ? Anh huỷ cuộc họp vội vã chạy đến bệnh viện , nhìn thấy thi thể xanh xao , gầy yếu của cậu , anh bất giác rơi nước mắt . Anh không yêu cậu , tại sao lại khóc chứ ? tại sao ???
Bác sỹ : Bệnh nhân chết do căn bệnh ung thư , xin anh nén đau buồn
Ung thư ? sao cậu có thể bị ung thư , tại sao anh không thể ý tới cậu ? tại sao anh không ở bên cậu những giây phút cuối đời . Sự hối hận trong lòng anh , không gì có thể diễn tả , giờ anh đã nhận ra bản thân đã yêu cậu rồi . Làm xong thủ tục hoả táng cho cậu anh về nhà , căn nhà không còn bóng dáng ai đó luôn chờ anh đi làm về , không còn mùi thơm những món ăn anh thích luôn ở trên bàn , giờ đây chỉ còn không khí lạnh lẽo bao trùm lên căn phòng
Trên bàn có một hộp quà , anh cầm lên , thì ra hôm nay là sinh nhật anh , đến cả nah cũng đã quên đi ngày sinh nhật của mình , công việc bận bịu , kèm với việc phải chăm người tình trở về khiến anh quên mất sinh nhật của bản thân
-Chúc anh sinh nhật vui vẻ , có lẽ khi anh thấy được món quà này cũng là lúc em đã đi xa rồi , từ giờ anh sẽ không thể thấy xem nữa , em đã làm theo những gì anh mong muốn . Chúc anh sn vui vẻ , và chúc anh hạnh phúc >_<
Mở hộp quà ra , là một chiếc cà vạt anh từng nói thích , cậu đã mua tặng anh , tại sao chứ ! tại sao giờ anh mới nhận ra anh không thể sống thiếu em được , anh sai rồi em trở về đi....tiếng khóc như xé cả không gian nhưng cậu đã đi rồi , đã rời xa thế giới này
Và cứ thế anh đã ôm nỗi đau này suốt cả cuộc đời , anh và người yêu đã chia tay , cậu ta không hề yêu anh mà chỉ xem anh là máy rút tiền , chỉ có Dương Dương mới là người thật sự yêu anh nhất . Theo di nguyện cuối cùng cứ mỗi năm đến dịp sinh nhật , anh đều nhân được món quà từ cậu . Đó là những bức thư hỏi han tỉ mỉ cùng mới những món quà mà ngày xưa khi còn học đại học anh từng nói muốn có . Chỉ có cậu luôn quan tâm anh , cả đến khi đã mất cậu luôn nhớ đến anh, vậy mà anh lại không nhận ra điều ấy sớm hơn ..
Dương Dương à ! Anh nhớ em nhiều lắm , giờ anh có tất cả , nhưng lại thiếu em . Em ở bên ấy chờ anh nhé anh sẽ đi tìm em sớm thôi , sẽ bù đắp cho em đời đời kiếp kiếp..
Vào ngày sinh nhật đúng 45 tuổi tròn với món quà sn thứ 20 mà Dương Dương đã tặng , anh gieo mình trong đám cháy cùng ngôi nhà và những món quà . Anh đi tìm cậu ,tìm người con trai mà anh thật sự yêu thương , anh muốn bù đắp cho cậu , dù có kiếp sau anh vẫn muốn được gặp cậu để nói rằng ANH YÊU EM
( Cậu chuyện là cảm hứng nhất thời nghĩ ra , mong mọi người sẽ ủng hộ mình , để mình có nhiều động lực ra nhiều truyênn hay hơn cho các độc giả đọc )