Trong cuốn lịch đặt ở góc bàn riêng của mình, có một ngày được đánh dấu bằng bút đỏ, và ghi nguệch ngoạc mấy nét: Ngày mây xám. Thỉnh thoảng, chạm phải những nét ấy, lòng tôi lại buồn rười rượi nghĩ về anh.
Đó không hẳn là một ngày mây xám. Chỉ là bỗng nhiên thức giấc, mở mắt ra thấy trống rỗng. Bao nhiêu yêu thương dành cho người kia bị cướp mất khỏi trái tim. Tôi chẳng còn muốn nhận cuộc gọi từ anh, sự hỏi han quan tâm cũng không cần nữa vì nó trở nên quá dư thừa
Người không có lỗi
Chỉ là mình chẳng còn thương người nữa thôi
Vẫn đủ can đảm nhắn tin hẹn gặp người, dặn dò những điều vô nghĩa rồi quay lưng giống như cuộc đời này thật đáng trách
Nó buồn lắm, giống như áng mây xám kia vậy