__________________
- Nè nè Ekrard! Bông hoa này biết cười!
Một cô gái ngồi trên ngọn đồi đầy những bông hoa phù dung, nụ cười cô ấy tươi sáng như ánh ban mai.
- Hửm? Anh cũng đã nhìn thấy một bông hoa biết cười nè~
Anh trai ngồi kế cất tiếng, chất giọng đó trầm ấm dễ nghe.
- Hả, đâu?
Anh ta chỉ vào cô gái đó, cô gái thấy vậy liền bật cười, hỏi:
- Liệu...những bông hoa này có biết khóc, biết đau không anh?
Anh cảm thấy hôm nay cô hơi lạ, tại sao lại hỏi những câu hỏi kì lạ đến thế chứ..?
- Anh thấy hôm nay em hơi lạ đó.
Cô gái đó cười:
- Bởi vì em chính là một bông hoa phù dung! Nhưng em chỉ biết cười thôi.
Anh ấy không tin, liền nghĩ rằng cô chỉ đùa. Thoáng chốc, chiều đến, hai người thu dọn trở đồ rồi ai về nhà nấy.
Đến tối, anh như tỉnh dậy sau một giấc mơ, anh sớm đã quen với việc này.
Anh gặp chuyện này chính xác vào 2 tháng trước, cũng chính là lúc anh gặp cô.
Những ký ức bên em mỗi sáng, dường như chỉ là một giấc mơ và anh tỉnh dậy vào buổi đêm.
Anh nghĩ đó chỉ là một sự trùng hợp. Kì lạ thay, buổi tối, anh không bao giờ liên lạc được với cô.
Tói sáng, cô lại nói buổi tối mình đi ngủ sớm, bật chế độ ngủ cho điện thoại nên không biết.
Anh nghe vậy cũng tin. Hai người tiếp tục yêu nhau. Đến một buổi sáng nọ, anh đang ở bên cô rất hạnh phúc, thì thân thể cô dần tan biến.
Cô cũng rất bất ngờ, tiếp sau đó là sự buồn bã và bi thương. Anh cũng vậy, anh hỏi:
- Em..tại sao vậy?
- Tại vì em...chỉ là một đóa phù dung, sớm nở tối tàn, và đó cũng chính là lí do anh không bao giờ liên lạc được với em vào buổi tối, em xin lỗi vì đã lưa dối anh suốt mấy tháng qua...
Anh như sựt nhớ ra gì đó, liền cất giọng hỏi:
- Nhưng..chẳng phải hoa sẽ tàn vào buổi tối và sáng hôm sau hoa sẽ nở sao?
- Có ai đó..đã hái em rồi, có ai đó đã đi sâu vào trong khu rừng mà em sống hái em đi....
- Không..!!
- Tạm biệt anh, kiếp sau em mong hai ta sẽ gặp lại nhau...
Nói rồi, cô gái đã tan biến hoàn toàn, còn chàng trai phải sống lẽ loi suốt cuộc đời còn lại thiếu bóng dáng người thương.