Hôm nay là kỉ niệm 5 năm ngày cưới của chúng ta.
Tôi bước vào tiệm hoa nổi tiếng nhất Sài Thành, lựa cho em bó hoa Lyly mà em thích nhất, cũng như biểu tượng cho sự thuần khiết, ngọt ngào trong tình yêu của đôi ta.
Tôi dẫn em đi chơi ở bãi biển trắng mà em luôn ao ước.
Sau đó tôi lại đưa em đi ăn, đi mua những gì em thích.
Cuối cùng, tôi đưa em đến một ngôi nhà để ngắm các vì sao-nơi mà tôi đã từng hứa sẽ dẫn em đi.
Nhưng sao trông em có vẻ không vui, hai hàng nước mắt cứ lăn dài trên má. Tôi hoảng loạn ôm em vào lòng, lau nước mắt cho em.
Nhưng hình như... tôi chẳng thể chạm vào em, tay chân tôi loạn xạ cố nắm lấy tay em.
Tôi dường như nhớ ra cái gì đó... một ký ức đẫm máu hiện lên tâm trí tôi.
[5 năm trước]
"Hôm nay cô dâu của chị thật xinh đẹp nha~"- Tôi ráo rít khen ngợi.
"Ah ngại quá, chị đừng nhìn em nữa mà"- vợ tôi thẹn thùng.
"Nè nè hai người show ân ái cho ai xem đấy, buổi tiệc vừa kết thúc là lại dắt nhau bỏ chạy à"- một người bạn của tôi cằn nhằn
"Thì có làm sao, mấy người không có người yêu nên ghen tỵ hả? Lêu lêu"- Tôi nhấc bổng vợ vào xe.
/Trên đường đi/
"Em ngồi đây đợi chị một chút nhé! Chị cần mua ít đồ"- Tôi nói.
"Vâng ạ"- Vợ tôi đáp
Một lúc sau, một tiếng rầm sắc đến gai người vang lên. Tôi chạy ra xem thì cảnh tượng trước mắt đáng sợ đến không nói thành lời.
Một cô gái trong bộ váy cưới nhuộm đỏ bởi máu đang bị đè bởi tấm biển quảng cáo, chiếc xe gần như bẹp dí.
Trái tim tôi thắt lại như bị ai xiết chặt. Tôi chạy lại gào khóc đến khàn cả tiếng, cố để kéo cái biển quảng cáo ra nhưng bất thành. Phải một lúc sau đội cứu hộ mới đến và cứu em ra.
Nhưng lúc đó em đã không còn nữa. Thay vì khóc tôi lại cất lên tiếng cười to...
[Kết thúc hồi tưởng]
"Đã đến giờ tiêm thuốc, bệnh nhân lại chạy mất rồi!"
"Hahaha, tôi sắp được gặp em rồi"
[Kết thúc]
/Câu chuyện dựa trên giấc mơ của tác giả/