Kẹo thì có vị ngọt,muối thì vị mặn,chanh thì có vị chua,ớt thì có vị cay vậy so-co-la thì có vị gì?
Lòng người thật khó đoán,khi đoán ra rồi thì ta mới biết nó giả tạo đến nhường nào,giả tạo đến ghê tởm.
Vị ngọt của kẹo chắc cũng không ngọt bằng lời nói của anh,ánh nắng ban mai có đẹp như thế nào cũng không đẹp bằng nụ cười của anh nhưng thật giả tạo,giả tạo đến từng lời nói,nụ cười.
Tôi như một con ngốc tin vào những lời nói ngọt ngào ấy và tin vào cả thanh sô-cô-la anh tặng.Một thiếu nữ 18 tuổi như tôi lại có thể dễ dàng phải lòng anh chỉ vì một thanh sô-cô- la.Không phải vì tôi ham ăn mà là vì một lời hứa của anh được gửi gắm vào thanh sô-cô-la,chỉ vì nhiêu đó đã làm cho tôi rung động.
Vào ngày lễ tình nhân đỏ và cũng là ngày sinh nhật tròn 18 tuổi của tôi.Cũng như mọi năm tôi vẫn đón sinh nhật một mình,khi lúc tôi cô đơn nhất,cô đơn trong ngày sinh nhật của chính mình anh lại xuất hiện và tặng cho tôi một thanh sô-cô-la đen.
– Tặng em thanh sô-cô-la này,nó có vị đắng.Lần sau nếu có gặp nhau anh sẽ tặng em một thanh sô-cô-la có vị ngọt.
Anh ấy đã hứa như vậy và tôi đã tin vào lời hứa ấy.Và lần sau đúng là chúng tôi có gặp nhau,gặp nhau vào ngày lễ tình nhân trắng.Anh ấy giữ đúng lời hứa tặng tôi một thanh sô-cô-la có vị ngọt-một thanh sô-cô-la trắng.
– Như đúng lời hứa,anh sẽ tặng một thanh sô-cô-la có vị ngọt.
– Anh thấy chúng ta rất có duyên,có thể gặp nhau đúng ngày lễ tình nhân trắng.
– Em có đồng ý làm bạn gái anh không?
– Em...em đồng ý.
Anh đã ngỏ lời ngay sau đó,tôi như một con ngốc đồng ý lời tỏ tình giả tạo ấy.
Chỉ là tôi không biết rằng cái Duyên mà anh nói đến là do một tay anh sắp đặt.
Vào ngày lễ tình nhân đen,cũng như bao ngày,chúng tôi cùng ra ngoài hẹn hò.Nào là cùng đi ăn uống,cùng đi xem phim.Anh ấy đã mua cho tôi một thanh sô-cô-la trắng,rồi anh ấy nói mình có công việc đột xuất nên về trước.Tôi tự hỏi:
– Bận công việc? không phải hôm nay là chủ nhật à?
Tôi vừa thắc mắc vừa tò mò.
Nếu tôi không lén đi theo anh ấy thì đâu biết công việc đột xuất anh ấy nói đến là hẹn hò với cô gái khác.Tôi vì quá đau lòng kèm thêm tức giận nên đã vạch trần anh ấy:
– Tại sao anh lại phản bội em?
– Đơn giản thôi! Vì tôi chán cô rồi,ai bảo cô quá ngốc,quá yêu tôi.
– Haha.Phải,là do em quá ngốc,quá yêu anh.
Nói xong,anh ấy lạnh lùng bước đi cùng cô gái kia,bỏ rơi tôi không chút thương tiếc.Tôi cảm thấy mình như một con ngốc vậy,cứ nghĩ anh ấy yêu tôi thật lòng.
Tôi ngây ngốc lấy thanh sô-cô-la trắng anh tặng ra ăn,vừa ăn vừa khóc.
Giây phút ấy tôi nhận ra sô-cô-la trắng không chỉ có vị ngọt mà còn rất đắng và chát.