Lung Linh Cơ choàng tỉnh dậy. Nàng đưa mắt nhìn một lượt xung quanh. Đây chính là khuê phòng của nàng.
"Hồng Hồng! Ngươi đâu rồi?! Hồng..."
"Phu nhân, nô tì ở đây, phu nhân gặp ác mộng sao?" - Vừa nghe tiếng nàng gọi, cô tì nữ đã tất bật chạy vào.
"Không phải! A Dị đâu?"
"Tướng quân..."
"Nói!"
"Ngài ấy lệnh cho nô tì bỏ thuốc ngủ vào canh hầm của phu nhân, một mình ra chiến trường rồi."
"Tên khốn này!" - Lung Linh Cơ nhảy ra khỏi giường, mặc vội áo choàng rồi chạy ra khỏi viện.
"Phu nhân! Người định đi đâu?"
"Tìm A Dị!"
Nói xong, nàng đi tìm Bạch Ảnh, con ngựa trắng thuần trước kia phu quân đã tặng nàng. Nàng cưỡi lên nó, thúc ngựa chạy ra khỏi phủ.
"Phu nhân! Không! Tướng quân không cho người ra đó!"
Hồng Hồng không kịp đuổi theo, nàng đã phi ngựa ra ngoài, thị vệ cũng không cản lại được. Ra ngoài cổng thành, lính canh gác ở ngoài chặn lại.
"Đứng lại! Ngươi là ai?"
"Hừ! Ta là ai các ngươi cũng không biết?" - Lung Linh Cơ hãm ngựa lại, đôi mắt sát khí nhìn đám lính.
"Đại tướng quân phu nhân... Nhưng... tướng quân đã dặn..."
"Tránh ra!"
Không thể ngăn nàng, bọn lính đành đứng dẹp sang một bên. Lung Linh Cơ giữ lấy ngọc kiếm, phi ngựa thật nhanh ra khỏi thành.
Nàng thúc ngựa đến Càn Tường doanh trại, nơi Sở Liên Dị, phu quân nàng luyện binh. Nàng biết đây là chi viện mà hắn đã cố ý để lại. Nhưng đây lại là cách làm sai! Quân địch là dùng kế giương đông kích tây, là chúng chia quân phục kích. Nàng đã tìm thấy lệnh bài của đại quân Càn Tường trong bức tường bí mật mà Liên Dị vẫn luôn mở nó những lúc cấp bách. Lung Linh Cơ phi ngựa vào doanh trại, khiến tất cả binh lính đều ngạc nhiên.
"Phu nhân... tới đây làm gì vậy?"
"Chẳng phải tướng quân đã nói...?!"
Nàng mặc kệ những lời bàn tán, đi thẳng vào trong giơ tấm lệnh bài lên, khẩu khí cuồng nộ - "Tất cả toàn binh nghe lệnh, cùng ta ra chiến trường ở phía Tây Nam, tiếp ứng cho tướng quân."
Quân lính chỉ một là nghe lệnh tướng lĩnh, hai là nhìn lệnh bài. Nghe dứt lời của nàng, họ liền hô lên khẩu hiệu "Hoa quốc muôn năm! Tướng quân đại thắng!!"
Nàng cưỡi ngựa dẫn đầu, đi theo là hàng vạn binh lính tinh nhuệ tiến thẳng về phía Tây Nam.
...
"Sở Liên Dị! Ngươi đã hết đường thoát rồi, còn cố gắng để được gì. Hahahahaha!!!! Chiến thần của Hoa quốc? Rồi cũng chẳng phải như cá nằm trong rọ hay sao?"
Lần xuất binh này quả nhiên là một lỗi sai lớn, bị phục kích, quân lính thua trận, bại ngay ở biên cương đất nước mình. Sở Liên Dị sắc mặt dần tối đi, trong lòng càng khó chịu.
"Ngày này hôm sau chính là ngày giỗ của ngươi!!"
Ngày giỗ? Định để ta chết? Không! Ta còn phải sống, ta phải trở về với nàng ấy!
"A Dị!!!!"
Hắn quay người nhìn. Đằng sau hắn là một đại quân, tướng lĩnh đi đầu chính là thê tử của hắn.
"Tiểu Cơ? Không! Sao nàng lại đến đây?"
Chát!!
Nàng dừng ngựa lại trước mặt hắn, đưa tay tát hắn một cái.
"Sở Liên Dị cái tên khốn này! Tại sao lại cho ta uống thuốc mê? Tại sao lại giấu ta chuyện lớn như vậy?"
"Ta..."
"Chúng ta đã hứa rồi, sống chết cùng nhau, cái gì cũng phải tự nói cơ mà?"
Trong lúc phân tâm, có bốn mũi tên từ phía địch với lực bắn kinh khủng lao về phía hai người. Lung Linh Cơ nhìn thấy, vội chắn trước mặt Sở Liên Dị, nhưng hắn lại nắm lấy tay nàng, quay người ra phía trước, lấy thân che trước mặt nàng.
Đây là... hư ảo...
"Không!!!!! Liên Dị!!! Không!!! Sao lại như vậy? Sao lại như thế này?"
Hắn bị bắn trúng, miệng thổ huyết, ánh mắt dần mờ đi. Trước khi mất ý thức, hắn đã ôm chặt lấy nàng.
"Tiểu Cơ... Sau này, không có ta nữa... nàng phải sống cho tốt. Khi đi ngủ đừng... đạp chăn xuống đất, khi ăn đừng kén chọn, khi đi dạo nhớ... mặc thêm áo. Ta thực sự... rất lo lắng cho nàng..."
"Không! Đừng nói nữa! Ta ghét chàng! Sao lại thế này? Đừng mà A Dị! Lo lắng gì chứ ai cần chàng lo lắng..."
Lung Linh Cơ mở to hai mắt nhìn Sở Liên Dị, khóc òa lên, không ngừng ôm lấy hắn. Nàng chỉ muốn sống cùng hắn một cuộc sống yên ổn suốt quãng đời còn lại, sao lại khó như thế?!
"Chúng ta đã hẹn, đời đời kiếp kiếp... đừng mà...!!!"
"Tiểu Cơ, đừng khóc. Nàng khóc... trông thật xấu."
Hắn thều thào được một câu cuối cùng, rồi gục xuống dưới vai nàng. Lung Linh Cơ như điên dại lay người hắn - "A Dị! Chàng tỉnh lại cho ta! Ta không cho phép chàng đi!!"
Giọt nước mắt nàng rơi xuống khuôn mặt đang dần tái nhợt của hắn, hòa cùng với giọt máu vương trên mặt rồi lan ra. Hắn không còn có phản ứng gì, trước khi đi cũng không nói với nàng được một câu tử tế. Nàng ghét hắn!
"A Dị! Là chàng phản bội lời thề trước! Kiếp này hay kiếp sau, ta đều hận, không tha thứ cho chàng!"
Địch đã bị đẩy lùi, quân ta xuất chinh đại thắng. Mọi người nhìn cảnh nàng ôm lấy phu quân mà không khỏi chua xót, ái ngại, thương cho một mối tình bi kịch. Bắt đầu bằng sự gặp gỡ đỏ mặt, kết thúc bằng sự chia ly đau thương. Thề với ước hẹn, kiếp này không thể cùng bách niên giai lão, kiếp sau nhất định phải tìm thấy nhau.
Sở Liên Dị!
Lời hứa này, chàng phải nhớ kĩ cho ta!
Nếu không ta nhất định... nhất định sẽ không tha thứ cho chàng... hức...
[01/05/2022]