chifuyu , đến bây giờ em đang học cách quên đi, không được sống trong quá khứ. những kí ức dần trôi , em phải học cách tiếp tục sống ở hiện tại. Học cách trưởng thành ,không còn cứng đầu, ngây thơ và trẻ con như lúc trước nữa. có lẽ mất anh ở trận chiến cuối cùng năm ấy,là điều mà em không thể quên cho tới tận bây giờ. không biết bao nhiêu đêm, em ôm hình bóng anh chìm vào giấc ngủ........ tìm về nơi chúng ta hội ngộ về nhau. mọi thứ dù là hư ảo cũng chẳng sao...nhưng em chỉ sợ sau khi tỉnh dậy, em lại đối mặt với ngày mai u sầu. nỗi nhớ mà em dành cho anh không từ nào diễn tả được. anh là mặt trăng chiếu rọi để cứu rỗi tâm hồn em. Là Tia hi vọng duy nhất của em......nhưng rồi anh cũng đã biến mất . để lại em giữa nơi toàn là kí ức , lời nói của hai người .
_nhiều người nhìn lại cảm thấy thương _
_ nàng khờ ngốc nghếch tương tư về chàng_
_Trong mơ cảm thấy nhẹ nhàng _
_lúc nàng tỉnh giấc mộng tàn tình tan_
_giấc mộng bấy giờ đã tan_
_mà sao nàng lại đau thế này_
_ kí ức về chàng chẳng mờ dịu phai_