Yêu Thương Lặng Lẽ
Tác giả: Võ Kim Thoa
Ánh nắng lấp lánh chói chang chiếu rọi xuống mặt sông Sài Gòn, ở trên bờ kè có những hàng ghế đá cùng với những tán cây um tùm, tôi đang ngồi nhìn ngắm dòng sông trong một buổi chiều nhàn hạ, ở đây rất mát nên tầm chiều tôi thường ra đây để ngắm cảnh, khi nào buồn tôi sẽ mua vé rồi đi tàu cho khuây khỏa. Năm nay tôi đã bước sang năm nhất đại học rồi,kể ra cũng nhanh thật mới đây mà con người ấy đã ra đi một năm rồi. Thời gian trôi qua quá nhanh, nhanh đến nỗi tôi suýt quên người ấy từng xuất hiện ở trong cuộc đời của tôi rồi chứ.
Quay đầu lại ngẫm về quá khứ một chút nào, còn nhớ năm tôi mới bước chân vào cánh cổng cấp ba, tôi đã nhìn thấy cậu ấy, chàng trai với vẻ bề ngoài ngây ngô, hậu đậu còn vụng về nữa chỉ việc đi thôi mà cũng cụng đầu vô cây cột khiến bao người cười như được mùa. Tôi đi lại hỏi ra mới biết cậu ấy tên Khôi Vĩ học cùng lớp với tôi, từ đó hai đứa tôi kết làm bạn bè cùng nhau, cùng nhau học tập, đi chơi cũng đi chung, riết rồi hai đứa tôi như hình với bóng. Lên đến lớp mười một hai đứa tôi vẫn sát cánh cùng nhau, trong lòng tôi đã trót thương thầm cậu ấy mất rồi, nói sao giờ ta có lẽ cậu ấy đã làm tôi rung động ngay từ giây phút gặp mặt, cậu ấy là người rất tốt, học giỏi, đàn giỏi nhưng ông trời đâu ban cho ai hoàn hảo hết bao giờ đâu. Hôm nọ, tôi và cậu ấy ngồi lại nơi mà tôi đang ngồi đây này, đó là bến sông Sài Gòn, Khôi Vỹ mới bần thần kể tôi nghe cậu ấy bị mắc căn bệnh hiểm nghèo, ít ai biết lắm cậu ấy chỉ kể cho mỗi tôi nghe còn dặn dò tôi phải giữ kín bí mật này, lúc đó lòng tôi đau như ai cắt da róc thịt, tim tôi như ai lấy dao ngoáy sâu vào vậy. Khi tôi và cậu đứng dậy đi về, tôi chẳng muốn đi về tí nào chỉ muốn ngồi bên cậu ấy mãi được lúc nào thì hay lúc đấy, chỉ bởi vì tôi muốn cậu ấy và tôi mãi mãi bên tôi nhưng đó lại là điều quá khó.
Rồi cái đêm mà sinh nhật tôi, tôi gọi cậu ấy ra đúng nơi mà tôi và cậu ấy hay ngồi, tôi quyết định thổ lộ tình cảm của mình với cậu ấy. Đúng như tôi dự đoán, cậu ấy từ chối hoàn toàn tôi còn nhớ cậu ấy nói:
-Diên Trang, mình và cậu là không thể nào cậu biết bản thân tớ không sống nỗi được bao lâu mà?
- Nhưng mà tớ muốn dành những giây phút ngắn ngủi ấy bên cậu, cùng cậu vượt qua gian đoạn khó khăn này, cậu hiểu không?
Tôi vừa nói vừa khóc, chẳng hiểu sao lúc đó cổ họng tôi nghẹn lại không nói được nhiều chỉ biết ngồi khóc nấc lên, nhìn sang Tuấn Vĩ cậu ấy đang ngồi gục đầu xuống không nói năng gì hết. Tôi lúc này nổi tính hay giận của mình lên mà bỏ về nhà bỏ mặt cậu ấy ở lại bờ sông, do sinh nhật của tôi là ngày 29 tháng 4, qua ngày hôm sau là 30 tháng 4 là được nghĩ học. Tôi ngủ một mạch đến trưa, điện thoại đêm qua vì quá giận mà tôi tắt nguồn rồi bỏ vô học bàn, đến tầm chiều tôi mới sực nhớ ra rồi chạy lại mở nguồn điện thoại lên, trong đó nổi lên mười bốn cuộc gọi nhỡ từ " Bạn học Vĩ". Tôi mới nhớ lại hôm qua giận dỗi cậu ấy, bỏ cậu ấy một mình quên mất trong người cậu ấy bị bệnh, tôi đi ra ban công để ngồi điện lại cho cậu ấy. Nhìn qua cây cổ thụ kế bên thấy lá trên cây ướt nhem, đọng nước rất nhiều, tôi liền chạy xuống hỏi mẹ xem có phải đêm qua mưa hay không? Mẹ tôi gật đầu khiến tôi sửng sốt, tôi lật đật thay đồ rồi chạy sang nhà Khôi Vỹ.
May mắn thật, khi tôi qua có ba cậu ấy đứng ngay trước cổng trên tay còn cầm một giỏ đồ khá bự, tôi sinh nghi trong bụng nên chạy lại hỏi:
- Chú ơi, bạn Vĩ có nhà không ạ?
- Con về đi, Vĩ nó vô bệnh viện rồi haizz cái thằng con này của chú hôm qua đi đâu rồi dác cái thây về mình mẩy ướt nhem, ban nãy lên trở bệnh nên mẹ nó đưa nó vào bệnh viện, còn chú ở lại để soạn đồ cho nó nè.
- Chú ơi, chú cho con đi chung được không ạ?
Tôi lúc này đang lo trong bụng dữ lắm, nếu hôm qua tôi không rủ cậu ấy đi chơi rồi giận dỗi bỏ về thì cậu ấy cũng không bị bắt mưa rồi trở bệnh, tôi thấy mình có lỗi vô cùng, quay sang năn nỉ ba của Khôi Vĩ muốn gãy lưỡi chú ấy mới cho tôi đi cùng, đến nơi tôi thấy cậu ấy nằm trên giường bệnh tay chân gì đó đều truyền thuốc vô nhìn mà xót xa vô cùng nhưng ở đây có người lớn ở đây tôi phải cố kìm nén nước mắt lại, tôi lựa lời hỏi khéo mẹ cậu ấy rằng cậu ấy bị bệnh gì? Dì ấy trả lời suýt khiến tôi ngã khụy, căn bệnh "ung thư máu giai đoạn cuối" làm tôi chao đảo, mắt nhòe đi vì sắp không kìm được nước mắt rồi. Tôi thưa ba mẹ cậu ấy rồi bỏ đi về, vừa ra đến cổng bệnh viện tôi bắt taxi ra bến sông rồi ngồi khóc tức tưởi.
Vậy là cậu ấy chẳng còn sống được bao lâu sao? Cậu ấy phải chết ư? Khôi Vĩ còn trẻ như vậy mà? Sao ông trời lại nỡ lòng nào chứ? Trong đầu tôi lúc này có rất nhiều câu hỏi bao quanh, một mớ hỗn độn xuất hiện trong đầu tôi dồn dập khiến tôi dường như bị dồn vào cuối đường vậy, không tìm được lối thoát. Ngồi đến tận tối tôi mới lết về nhà, tâm trạng cực kì tệ có lẽ tôi đang bị sốc tâm lí, tối hôm đó tôi chẳng làm gì ngoài việc ngồi trong một xó của phòng và khóc, khóc vì xót thương Khôi Vĩ, khóc vì chuyện tình của hai tôi, còn xót vì những cơn đau đớn của bệnh tật đang hành xác Khôi Vĩ. Khỏi lên mạng tra google tôi cũng biết căn bệnh này vô phương cứu chữa, tôi cứ ngồi như vậy cho đến rạng sáng mới lại giường vơ lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho cậu ấy, cứ nghĩ trong đầu là cứ nhắn đi khi nào cậu ấy nhận được thì thôi, soạn gửi đi tất cả mười tin nhắn tin nào cũng dài như đoàn xe lửa, chắc lúc cậu ẩy tỉnh dậy đọc đến lé mắt luôn quá. Tôi bình tâm lại và nằm xuống ngủ thiếp đi cho đến khi chiếc điện thoại reo lên tôi mới dậy, đó là số của Khôi Vĩ tôi liền bật máy lên và đầu giây bên kia là mẹ của cậu ấy, dì ấy nói cậu ấy tỉnh dậy rồi hỏi tôi có muốn qua thăm không? Muốn chứ muốn nhiều hơn là đằng khác kì. Tôi thay đồ, đi mua một ít trái cây và một vài cái bánh vị khoai môn, cậu ấy thích khoai môn lắm, tôi đi vào phòng bệnh của Khôi Vĩ, cậu ấy vẫn còn ngủ nên tôi lại bàn ngồi nói chuyện với mẹ cậu ấy, dì ấy than thở đủ điều làm tôi thấy càng thương cảm Khôi Vĩ hơn, dì ấy còn nhờ tôi làm giúp Khôi Vĩ đơn xin nghĩ học, tôi còn tưởng nhờ gì khó khăn chứ chuyện này dễ như ăn cháo vậy. Ngồi trò chuyện với dì ấy một chút thì Khôi Vĩ cũng thức, mở mắt thất tôi cậu ấy có giật mình, cậu ấy còn dụi mắt coi phải nhìn nhầm hay không nữa trông thật hài. Tôi mở mấy miếng bánh ra, mùi khoai môn tỏa ra thơm phức tôi đưa Khôi Vĩ nếm thử, cậu ấy cười khen ngon làm tôi xua đi bớt buồn đau. Tới tầm chiều tôi ra về, vì ngày mai là ngày đi học rồi nên tôi về sớm viết đơn cho Khôi Vĩ, ba mẹ cậu ấy tiễn tôi về đến khi tôi ra đến tận cổng bệnh viện, tôi đi xe taxi về nhưng gần đến nhà tôi đi xuống xe và đi bộ một đoạn, đơn giản là tôi muốn đi dạo ngắm nhìn Sài Gòn này một chút cho nhẹ lòng.
Mọi chuyện cứ lặp đi lặp lại nhưng những ngày tháng cậu ấy ở trong bệnh viện thì thường hơn, cậu ấy vẫn học bài, ôn bài để thi cử như mọi người. Mọi việc đều ổn thõa, cho đến khi ngày thi đại học cuối cùng, tôi nhớ rõ như in lúc này Khôi Vĩ thi xong chuẩn bị ra về thì cậu lại đau quằn quại khụy xuống đất, các bạn học nam khác bu lại rồi đưa cậu ấy đi bệnh viện, ba mẹ cậu ấy vội lao vào phòng bệnh gặp bác sĩ và rồi câu nói của bác sĩ khiến bao con người ở đây vỡ òa
- Anh chị chuẩn bị tinh thần đi, tôi e cháu đây sắp không qua khỏi rồi, chúng tôi sẽ cố duy trì mạng cho cháu đây. Anh chị bảo trọng
Tôi, ba mẹ Khôi Vĩ đều khóc chỉ có đám bạn kia là hoang mang tột độ, bọn họ nhìn vào phòng bệnh của Khôi Vĩ với gương mặt buồn so, vì đây là những người bạn thân thiết nhất của Khôi Vĩ, có một cậu bạn kia quay sang hỏi tôi:
- Trang, sao cậu giấu bọn tớ vậy? Tớ biết cậu là đứa biết rõ nhất. Hèn gì cậu và Khôi Vĩ hay đi ra đi vào bệnh viện lúc đó bọn tớ đã sinh nghi rồi, không ngờ cậu lại xem bọn tớ dư thừa như vậy?
- Không phải, là do Khôi Vĩ không muốn cho ai biết thôi cậu đừng nghĩ tiêu cực vậy mà.
Một cậu bạn khác nói đỡ giúp tôi
- Đúng rồi đó, Diên Trang không phải muốn giấu đâu chắc là Khôi Vĩ không cho nói đó.
Cậu bạn kia mới thôi không nói nữa, đám bạn đó thưa ba mẹ của Khôi Vĩ rồi rời đi. Ba mẹ Khôi Vĩ bảo tôi quay về đi ở đây có họ rồi, tôi một mực không chịu về họ mới thôi không nói nữa, tôi biết chắc sẽ có ngày hôm nay nên một năm qua tôi không hề tỏ ra cái tính hay giận dỗi nữa, cũng thôi không tắm đêm, và nghe lời cậu ấy không lơ là việc học. Tui nỗ lực phấn đấu trong một năm qua để giành lấy kết quả tốt cho Khôi Vĩ xem vậy mà sao bây giờ sắp đến đích rồi cậu ấy lại không chờ nổi chứ? Tôi thầm cầu nguyện sẽ có phép màu xuất hiện để cậu ấy khỏi bệnh và khỏe mạnh hoàn toàn.
2 ngày trôi qua
Cậu ấy vẫn chưa tỉnh lại, ai nấy cũng đã thấm mệt mẹ cậu chưa bao giờ rời cậu nữa bước, tôi thì cứ chạy ra chạy vào bệnh viện suốt, đêm nào tôi cũng cầu khấn ơn trên cho cậu mau khỏe lại nếu cậu ấy khỏe lại tôi nguyện ăn chay ba tháng để đền đáp.
Nhưng rốt cuộc thì.......
Chiếc khăn trắng che phủ đi gương mặt tuấn tú, che lấp đi sự đau đớn suốt bao năm qua và cũng cướp đi Khôi Vĩ của mọi người. Đúng cậu ấy mất rồi, cậu ấy đã về trời rồi, không nói đúng hơn là cậu đã về với nơi không có đau thương, nơi mà chỉ tồn tại màu hồng không có màu đen che khuất nào cả....
Còn tôi như người mất hồn, tôi đã giam mình ba ngày trong phòng, tôi cũng chẳng đến dự đám tang của cậu ấy, tôi không muốn thấy hình ảnh cậu ấy cười mà hơi thở không còn. Tôi không muốn mọi thứ như thế này, nó quá đau thương còn tôi thì quá đau khổ.....
Sau khi tang lễ cậu ấy kết thúc, tôi cũng không đến thăm mộ cậu ấy, nói chung tôi dường như chẳng dám đối mặt với sự thật kinh khủng này, tôi quá ư là nhát gan mà. Nhưng không lẽ tôi trốn tránh cả đời sao, không có đâu tôi đang đợi có kết quả kì thi đại học rồi đem khoe với cậu ấy thôi.
Ngày qua ngày, cuộc sống vui tươi của tôi dần dần mất đi nụ cười, tôi không ra đường kể từ khi cậu ấy mất, trong phòng tôi cũng không bật đèn hay kéo rèm cửa, tràn ngập bóng tối chẳng ai kéo tôi lên, chìm rồi tôi đang chìm đắm với nỗi buồn, nỗi đau và mất mác này rồi....
Cái hôm mà có kết quả kì thi, tôi đậu hẳn nguyện vọng một cả nhà tôi ai cũng mừng rỡ và định mở tiệc, tôi chẳng muốn ngồi nghe những câu chuyện đó tôi đi lên phòng trang điểm nhẹ, bận đồ đen đem theo ít nhang và đem theo bức tượng con trâu mà cậu ấy tặng tôi mang ý nghĩ đơn giản là "khỏe như trâu", đáng lẽ bức tượng này cậu ấy phải để cho bản thân cậu ấy mới đúng chứ, đúng là khờ khạo mà.
Đến rồi, đến với ngôi nhà ấp cúng của cậu ấy rồi xung quanh toàn là những tán cây che cho cậu ấy mát, trên mộ cậu ấy có đặt một bức tượng con trâu nữa, hóa ra chúng nó là một cặp mà tôi không hay biết thì ra người khờ khạo là tôi. Nhìn kia, chàng trai trên bia mộ cười quá đẹp chiếc răng khểnh đáng yêu kia cười hết sức xinh xẻo mà, hèn chi khiến tôi mê mệt. Tôi thắp nhang cho cậu, mở ra một ít banh khoai môn mời cậu về ăn chung, tôi sau đó ngồi tâm sự với cậu khá nhiều:
- Khôi Vĩ này, hôm đám tang cậu tớ không tới vì tớ không dám đối mặt với sự thật kinh khủng này, nó ám ảnh tớ hằng đêm, tớ không thể nào quên được. À hôm nay tớ đến khoe với cậu là tớ đậu đại học rồi đó, tớ đậu hẳn nguyện vọng một luôn, tớ giỏi quá trời luôn cậu nhỉ? Hì, cậu cũng đậu đó nếu không có chuyện quỷ quái này xảy ra thì giờ cậu và tớ đang vui vẻ chúc mừng nhau rồi. Cậu biết không, đêm trước khi có kết quả tớ nằm mơ thấy cậu hôn tớ á, coi cậu kia làm gì nhìn tớ chằm chằm vậy? Mà thôi tớ bịa á, khùng quá hóa xàm á dám vu oan cho người chết, có gì cho tớ xin lỗi nhá tôi nay đừng về ám tới đó. Nếu như có về thì về trong mơ của tớ đi, tớ nhớ cậu đến muốn điên đây này, giá như cậu xuất hiện trước mặt tớ thì tớ sẽ ôm chằm lấy cậu không buông đâu, lần đầu tiên chứng kiến cậu nhập viện trước đó tớ đã soạn mười tin nhắn để gửi cậu và cậu sau khi về đã đọc nó, còn bây giờ cho dù tớ gửi một trăm tin đi nữa cũng không coi ai mà đọc. Hôm nay, mẫu bánh khoai môn mới bán rất chạy nên tớ mang đến cho cậu thưởng thức, có ngon quá thì nhớ gửi cho mình năm chục ngàn nha. Tớ nếm rồi mùi vị ngon lắm không có độc đâu cậu đừng sợ, mà này cậu đã từng thích tớ chưa nhỉ? Chắc không đâu quá, ai mà thích tớ nổi một đứa con gái vừa khùng, vừa xàm đôi lúc lại vừa thô lỗ quá mức, thật sự chẳng ngấm nổi. Cậu đã chạm tới trái tim tớ một cách đơn giản lắm luôn á, cái năm lớp mười nhìn thấy cậu lần đầu tiên trái tim tớ đã rung động rồi, chỉ tiếc là cậu chỉ xem tớ là bạn. Mà nếu như cậu khỏe mạnh bình thường như bao người khác cậu có yêu tớ không? Thôi tớ nói nhiêu đây thôi, nói nhiều mắc công cậu chói tai ý, bây giờ tớ về đây, tạm biệt cậu nha, moahh
Trước khi về, tôi đã lấy con trâu của tôi đặt kế bên con trâu trên mộ của cậu ấy, nhìn chúng có đôi có cặp bên nhau, tôi nhìn lại mình mà thấy đau lòng. Tôi rời khỏi ngôi mộ cậu, tôi lại ra bến sông để ngồi rồi, mà sao cảm giác cô đơn trống rỗng đến lạ thường, phải chăng tôi đã quen có cậu ấy kế bên? Phan Dương Khôi Vĩ cái tên rất đẹp, con người lẫn cả tính tình đều rất đẹp chỉ mỗi số phận quá ư bạc bẽo với cậu ấy......
Trở về hiện tại, tôi đã ngẫm hết câu chuyện về mối tình đầu dang dở của mình, nó không trọn vẹn nhưng ít ra nó đã để lại cho mình một cảm xúc sâu lắng, một chút hoài niệm và mãi không thể nào quên đi được. Nắng chiều phản phất thêm một ít gió, những chiếc lá vàng rơi rãi trước mặt tôi, từ đâu rơi xuống thêm một chiếc máy bay bằng giấy của một đứa nhóc nào đó tôi thấy vậy liền đi lại nhặt vật đó lên, quả nhiên tôi đoán không sai có một đứa nhóc xin lại máy bay đó, tôi nhẹ nhàng đưa cho nó thằng bé đó cảm ơn tôi rối rít và rồi khi nó chạy đi tôi quay lại nhìn chiếc ghế đá ban nãy tôi ngồi, hình bóng Khôi Vĩ hiện ra trước mắt tôi, rõ ràng đến từng chi tiết tôi không dám dụi mắt vì sợ sẽ mất đi hình bóng đó nhưng tôi không dụi mặt cũng chẳng nhắm mắt tôi đứng im như cái cây vậy mà hình bóng đó vẫn tan biến....
Diên Trang à, mày tỉnh lại đi Khôi Vĩ đã hoàn toàn biến mất rồi cậu ấy sẽ không trở về nữa đâu mày đừng cố ép bản thân mày như vậy nữa. Đó là những gì tôi hay khuyên nhủ bản thân mình, chắc hẳn đó là những lời khuyên gian dối mà tôi tạo ra để trấn an bản thân thôi vì trong tâm trí tôi chưa bao giờ tin Khôi Vĩ biến mất hoàn toàn cả, không bao giờ tin.
Ánh nắng chiều sáng chói, chiếu lấp ló qua lá cây xuống ghế đá hình bóng người con trai ấy vẫn còn chỉ tiếc con người ấy đã hóa theo gió, mãi mãi không trở về.
-HẾT-