Tôi - Thanh Hoàng, một thiếu niên hết sức bình thường, chả có gí nổi bật ngoại trừ thành tích học tập ra. Là người tẻ nhạt cực kì, bạn bè thì ít lại còn lười đi làm quen bạn mới.
Anh ta - Bảo Minh, anh ta hơn tôi 1 tuổi, là thiếu gia của một gia đình giàu có, lại siêu cấp đẹp trai còn học giỏi. Nói chung anh ta hoàn hảo, người theo đuổi anh ta đếm không hết. Ấy thế mà anh ta lại đi thích tôi ?!!
Chuyện bắt đầu khi tôi lên cấp 3. Nhà tôi chẳng phải loại khá giả gì, tôi đã cố gắng 200% công lực để vào được ngôi trường danh tiếng này. Và đương nhiên rồi anh ta cũng học trường này. Lần đầu gặp anh là khi tôi đến đăng ký vào CLB Văn học của trường. Khi đó anh ta cũng là thành viên của CLB. Tôi thì cũng chẳng để ý gì đến anh ta, nhưng anh ta cứ nhìn tôi hoài, khiến tôi hơi ngại. Và cũng từ đó anh ta cứ bắt chuyện với tôi, rồi còn công khai tấn công tôi với mọi người. Ôi trời, kể từ đó tôi trở thành tâm điểm của trường ấy luôn. Tôi và anh ta có chung sở thích là tìm đọc những cuốn thiểu thuyết lãng mạn của vài thế kỉ trước. Biết tôi thích nên anh ta cứ gài kèo rủ tôi đi cùng tới những triển lãm văn học mà anh ta tìm ra. Tôi thì cũng muốn từ chối lắm chứ, nhưng mỗi lần từ chối là anh ta cứ năn nỉ rồi làm nũng các kiểu, tôi thấy ghê quá nên đi cùng cho anh ta vừa lòng. Hôm nay là cuối tuần, anh ta lại rủ tôi đi tới triển lãm của cuốn Gone With The Wind, tôi mê cuốn này cực kì luôn nên tôi đã đồng ý đi cùng. Hôm ấy...anh ta đã thổ lộ với tôi. Tôi còn nhớ như in những gì anh ta nói vào buổi hôm đó :
"Hoàng nè. Nếu một ngày anh trở thành Rhett thì em có đồng ý trở thành Scarlett không? Anh hứa sẽ bên em mãi mãi, sẽ không bỏ đi như Rhett đâu"
"Không". Tôi lạnh nhạt đáp lại. Tôi từ chối không phải vì tôi ghê tởm hay gì với anh ta đâu. Vì một phần chúng tôi còn quá trẻ, và phần nữa vì tôi không thích anh ta.
"Anh biết rồi". Vẻ mặt anh ta lộ rõ nét thất vọng nhìn tội nghiệp lắm luôn.
Tôi nghĩ từ hôm đó anh ta sẽ từ bỏ. Nhưng không, tôi sai rồi. Anh ta kiên trì hơn tôi nghĩ. Sau hôm đó anh ta quan tâm đến tôi hơn, để ý nhất cử nhất động của tôi luôn, làm tôi hơi sợ. Trong suốt khoảng thời gian ấy, anh ta liên tục thổ lộ với tôi, nhưng lại bị tôi từ chối hết lần này đến lần khác. Rồi cho đến năm cuối cùng của anh ta học cấp 3, anh ta báo cho tôi một tin.
"Hoànggggggggggg. Anh sắp đi du học rồi"
"Thì sao?"- Tôi lạng lùng đáp
"Anh không muốn đâu. Mau níu kéo anh đi 🥺"
"Tại sao?"
"Anh không muốn xa em🥺"
"Anh thật sự muốn đi không?"
"Nủa muốn nửa không"
"Vậy anh có muốn đi mà phải không?"
"Chắc vậy"
"Anh nên đi đi, anh sẽ có nhiều cơ hội hơn"
"Em sẽ nhớ anh chứ?"
"Không"
"Em vẫn luôn lạnh lùng như thế". Nói xong anh ta rời đi.
Vài ngày nữa là đến lễ tốt nghiệp của anh, anh ta cũng không còn tìm gặp tôi như trước nữa. Mãi cho đến hôm tốt nghiệp, anh ta chỉ nhìn tôi một cái rồi đi luôn. Ngày anh đi ra nước ngoài cũng chẳng nói tôi lời nào, làm tôi có chút hụt hẫng. Cuộc sống của tôi đã vốn tẻ nhạt, nay thiếu anh ấy lại càng tẻ nhạt hơn. Thành thật mà nói thì tôi có hơi nhớ anh ta. Tôi bắt đầu đi tới những nơi mà tôi và anh đã từng đi qua, thật hoài niệm. Những ngày sau đó anh ta cũng chẳng liên lạc gì với tôi nữa, tôi cũng dần để chuyện đó sang một bên để tập trung cho việc học.
Đến sinh nhật 18 của tôi, tôi nhận được một bó hoa hồng vàng. Loài hoa yêu thích của tôi, người ta nói hoa hồng vàng tượng trưng cho sự phản bội hay đại loại như vậy, nhưng tôi nào quan tâm, thích thì cứ thích thôi. Tôi không biết là ai gửi, nhưng mà cũng cảm ơn thật nhiều.
Anh ta cứ thế chẳng liên lạc với tôi suốt khoảng thời gian đó. Cho đến khi tôi lên đại học, tôi nhận được lá thư từ anh ta. Trong thư, anh ta nói về cuộc sống của anh ta khi đi du học, còn gửi cho tôi cả đóng ảnh của anh ta. Thư thì đã gửi rồi đó, nhưng sau đó cũng chẳng liên lạc gì với tôi.
---------------
Ôi chao...thời gian trôi nhanh thật. Mới đây thôi tôi đã là sinh viên năm cuối rồi. Suốt những năm ấy tôi hầu như chẳng còn nhớ về anh ta nữa, vì anh ta cũng chẳng liên lạc với tôi nên tôi đã thật sự "quên" anh ta.
Như thường lệ, sau khi tan học, tôi đến quán café để làm thêm. Nhưng...hôm nay tôi lại gặp một vị khách đặc biệt.
Tôi vẫn bưng nước ra như bình thường, bỗng...giọng nói quen thuộc vang lên.
"Chào, lâu rồi không gặp"
Tôi như đứng chết chân tại chỗ.
"Là...là anh sao Minh"
"Đúng, anh đây"
Trời đất....nhìn anh ta bây giờ đúng mê luôn trời ơi😱 Anh ta nhìn chững chạc hơn, hình như anh ta để ria mép hả? Tuy anh ta chỉ mặc áo thun bình thường thôi mà sao nhìn cuốn dữ vậy !! Ra dáng người thành đạt lắm luôn.
"Nè thằng Hoàng kia sao đứng đây hoài vậy còn không đi làm việc đi, muốn bị trừ lương à?". Một đồng nghiệp của tôi lên tiếng, phá vỡ bầu không khí này.
Tối về, tôi cứ nghĩ về chuyện lúc chiều mãi. Chỉ là trùng hợp thôi hả? Nhưng tại sao suốt mấy năm nay anh ta không liên lạc với mình cơ chứ. Hàng loạt câu hỏi chạy trong đầu tôi. Bỗng có tiếng chuông điện thoại vang lên, đây là số lạ. Bình thường số lạ có điện cháy máy tôi cũng không nghe. Nhưng hôm nay có cái gì đó bảo tôi bắt máy.
"Alo. Ai đó?". Tôi hỏi
"À há. Em vẫn còn dùng số này sao?". Đầu dây bên kia trả lời
Tôi nhận ra ngay đó là anh. Tôi cứng cmn họng. Những câu hỏi tôi muốn hỏi anh nhưng lại chẳng mở miệng được.
"Dạo này em sống tốt không". Anh hỏi
"Cũng ổn. Còn anh thế nào?"
"Còn đang nhớ nhung một người"
Nói đến đây tôi lại đỏ mặt. Tôi có cảm giác như đang nói đến tôi ấy 😳 Aizzzzzzzzzzzzzzzzzzz chỉ vì một câu nói của anh ta mà làm tôi bấn loạn thế này ?!!
Tôi nghe được đầu dây bên kia hình như có ai kêu anh.
"Vậy thôi nhé, anh có việc rồi. Anh sẽ gọi lại sau". Nói rồi anh cúp máy
Đêm đó tôi không ngủ được luôn, chỉ nghĩ đến những gì xảy ra trong hôm nay.
Những ngày sau đó, anh thường hay đến chỗ tôi làm hơn, còn chủ động đưa tôi về nhà nữa. Không hiểu sao tôi lại vui đến vậy.
Hôm đó là chủ nhật, tôi được nghỉ học và tôi cũng không có ca làm nữa nên tôi quyết định nằm lì ở nhà cả ngày luôn keke 😆. Lúc đó khoảng gần tối, anh gọi cho tôi, bảo tôi xuống mở cửa đi, anh nói có bất ngờ cho tôi. Tôi vừa mở cửa ra thì...
"Chúc mừng sinh nhật"
Là anh. Tay anh đang cầm bó hoa hồng vàng và một cái bánh kem. Sau bao nhiêu năm thì anh vẫn nhớ sinh nhật của tôi, kể cả khi tôi quên luôn ngày sinh nhật của mình. Trời đất ơi, cảm động quá đi mất 🤧. Không còn gì để bàn cãi anh là người quan tâm tôi nhất. Tôi mời anh vào nhà, tuy chỉ có 2 người nhưng thật sự đã rất vui. Sau đó anh đưa tôi ra ngoài, tôi cũng không biết là đi đâu nữa nhưng tôi cứ đi theo. Anh đưa tôi đến một công viên. Kì lạ thật, sao không có ai hết vậy? Tôi cảm thấy hơi lạ. Anh dắt tay tôi đến một bờ hồ trong công viên đó. Ở đó có đèn đóm các kiểu, hình như anh đã chuẩn bị trước rồi. Tôi và anh ngồi trên bãi cỏ ở đó. Anh bắt đầu ôn lại kỉ niệm năm xưa, cho đến lúc...
"Em có nhớ lần đầu anh thổ lộ với em không, em đã từ chối thẳng thừng mà không cần suy nghĩ, điều đó làm anh buồn lắm". Anh nắm lấy tay tôi và tiếp tục nói :
"Biết vì sao anh không liên lạc với em trong thời gian dài không"
Tôi lắc đầu
"Vì anh không đủ can đảm. Anh muốn quên em đi, thật sự thì tình cảm của anh dành cho em quá lớn, muốn quên cũng không được. Anh đã chọn trở lại và tiếp tục, dù có bị em từ chối trăm lần đi nữa thì anh cũng sẽ không từ bỏ"
Nghe anh nói đến đó tôi không kiềm được cảm xúc nữa. Tôi đã khóc thật rồi. Tôi nhận ra là tôi đã yêu anh. Tôi ước gì mình nhận ra sớm hơn để cả 2 không phải đau khổ.
"Em sẽ không từ chối nữa đâu"
"Thật chứ?"
"Em hứa đó, em xin lỗi vì đã không nhận ra sớm hơn"
"Nhận ra gì cơ?"
Trời đất anh trêu tôi à ? Song tôi vẫn trả lời
"Nhận ra anh là một người siêu tốt, nhận ra anh luôn là quan tâm em, nhận ra là...."
"Nói tiếp đi anh muốn nghe"
"Em yêu anh" - Tôi thì thầm
"Hả gì anh không nghe rõ"
"EM YÊU ANH". Tôi hét vào mặt anh
"Anh cũng yêu em"
Nói rồi bọn tôi trao nhau một nụ hôn. Sau bao năm xa cách thì ta lại có nhau.
Tôi đã bỏ lỡ anh
Anh đã chọn quay lại
Cảm ơn anh đã ở bên em
Cảm ơn anh rất nhiều
Em Yêu Anh
End