Trận chiến kết thúc, mọi người quay về là những cư dân bình thường. Em chết đi, mang theo sức mạnh titan biến mất khỏi thế giới này. Em là một vĩ nhân, cũng là một kẻ cực ác.
Mikasa mang phần thi hài còn lại của em về, đem chôn, chôn cùng những kí ức đẹp mà em đã tạo ra. Em mang lại bao nhiêu kỉ niệm, tạo cho anh một tia hi vọng rồi vụt tắt. Thi hài em được chôn cất dưới gốc cây nơi em lớn lên, nơi em dành khoảng thời gian đẹp nhất của cuộc đời em, cuộc đời đầy rẫy đau khổ.
Người ta mang em đi, anh biết, nhưng không tài nào ngăn lại được, vì vốn dĩ, em chết rồi. Liệu đến khi nào anh mới gặp lại em, Eren Jeager..?
Tất cả những gì còn lại là những mẩu kí ức, những thước phim hỏng tróc về khoảng thời gian chúng ta bên nhau. Từ hồi em còn nhỏ, lận đận chạy theo bóng lưng anh và quân đoàn, ngưỡng mộ la hét đến độ ai cũng thấy em là một đứa trẻ lạ lùng, rồi em lớn dần, ước mơ cũng lớn dần, rồi trở thành một thành viên trong quân đoàn, cùng anh trong mỗi đợt do thám. Nhưng rồi một ngày, em bỗng thay đổi, thay đổi đến chóng mặt. Em chẳng còn nhìn anh với ánh mắt si mê, ngưỡng mộ ngày nào, em trở nên lạnh nhạt, trở nên hung dữ với mọi người xung quanh, kể cả anh, kể cả Mikasa..
Bất kể vậy, anh biết em vẫn còn ở đó, một Eren ngây ngô, một Eren của anh, của riêng Levi mà thôi..Lúc em chết, kí ức mới lại lần nữa ùa về, với tất cả mọi người, và với anh.
Eren, Levi, cả hai cùng ngồi trên một biển cát, em cứ mãi lan man về những kỉ niệm hồi xưa. Em nói em đã thích anh nhiều, cũng rất muốn bảo vệ và che trở cho anh, nhưng thật ra, anh lại là người bảo vệ em nhiều nhất. Em nói rằng có lẽ anh rất ghét em, vì em mà mọi người anh yêu quý phải từ bỏ mạng sống, chị Hange, chỉ huy Erwin, chị Petra và rất rất nhiều người nữa. Em nói rằng em ước, ước một ngày sẽ được cùng anh đi trên thảo nguyên, cùng ngân nga những câu chữ tuyệt đẹp. Tiếc là em không có tư cách. Một kẻ ác độc như em làm gì có tư cách ở cạnh anh? Lâu dần, lời nói càng trở nên tiêu cực, Levi cứ nghe mãi, nghe miết, nghe đến tim gan quặn thắt. Anh muốn nói em dừng lại, muốn nói lời yêu em, muốn nói rằng anh muốn đi cùng em lắm, nói rằng em là nguồn sáng cho cuộc đời này. Thế mà tại sao anh không tài nào mở miệng, có phải vì em cố ý bịt miệng anh? Hay do anh là một kẻ hèn nhát? Nói xong, em chợt giang hai tay ôm lấy cơ thể anh, ôm chặt không muốn buông. Vốn dĩ Levi có vóc dáng nhỏ bé nên bị em ôm trọn vào lòng. Trước giờ anh chẳng hứng thú với mấy chuyện ôm ấp, nhưng lần này anh chỉ muốn ở trong vòng tay em đến cuối đời.
Mọi thứ vụt qua trong chớp mắt. Anh trở lại với cái hiện thực tàn nhẫn, rằng em đã chết rồi, rằng anh không thể cứ níu kéo nữa. Anh bỗng nhớ lại lời nói bâng quơ của em trong một lần trinh thám ngoài thành. Em và anh cùng cưỡi ngựa, em đi sau, lí nhí điều gì đó, điều gì đó lạ lùng
“Levi heichou, chúng ta sẽ sống sót cùng nhau và cùng sống hết cuộc đời ngắn ngủi này, mãi mãi”
Nhưng Eren, “mãi mãi” là bao lâu? Hồi đó anh cứ nghĩ đó chẳng qua là một câu nói ngu ngốc, chẳng đáng bận tâm, anh cũng chẳng thèm đáp. Giá như hồi đó, anh đáp lại, phải chăng mọi thứ có thể đã khác..
Tiếc cho mối tình này, một mối tình chưa nở đã tàn.