01
Không biết bạn có phát hiện ra rằng, một người dù có lớn tuổi tới đâu, dù có đỉnh thiên lập địa tới đâu, dù đã lập gia đình hay chưa, trong mắt của ba mẹ, họ mãi mãi vẫn chỉ là một đứa trẻ to xác chưa trưởng thành, họ vẫn luôn luôn có thể nhận được thứ tình yêu vô tư, sâu đậm và vô bờ bến nhất tới từ cha mẹ.
Một văn sĩ nước ngoài từng nói: "Con người, dù có sống tới 80,90 tuổi, nhưng nếu còn mẹ thì ít nhiều cũng vẫn là đứa trẻ con, mất đi người mẹ yêu thương thì sẽ như bông hoa cắm trong lọ, dù còn đẹp, còn thơm nhưng đã mất cái gốc. Người còn mẹ, lòng an yên."
Tôi từng xem được những lời người ba gửi gắm tới con rể của mình trong ngày con gái đi lấy chồng: "Người đầu tiên ôm con bé, là ba không phải con (con rể); người đầu tiên thơm con bé, là ba không phải con; người đầu tiên che chở yêu thương con bé là ba không phải con.
Nhưng người sẽ đi cùng con gái ba suốt cuộc đời, ba hi vọng đó là con. Nhưng, nếu có một ngày con không yêu con bé nữa, con không cần phải nói với con bé, nói với ba, ba sẽ đón con bé về nhà."
Chúng ta luôn cho rằng, chỉ khi chúng ta còn là trẻ con, chúng ta mới cần tới sự chăm sóc của ba mẹ. Nhưng sau này mới hiểu ra được rằng, thì ra cuộc đời mỗi con người, lúc nào cũng cần tới ba mẹ.
Khi bạn còn nhỏ, bạn cần sự giáo dục và chỉ bảo của ba mẹ.
Vẫn là bạn khi đã trưởng thành hơn, bạn cần họ chứng kiến sự chín chắn và thành công mà mình đạt được.
Ngay cả những khi thất bại, những lúc gặp khó khăn, ba mẹ vẫn là điểm tựa vững chắc nhất.
Có người nói, ba mẹ còn, đời người luôn có một bến đỗ tâm hồn vững chắc. Ba mẹ không còn, đời người chỉ còn lại cái bến đỗ trống không.
Vì vậy, hãy hiếu thảo với ba mẹ, vì chỉ khi họ còn ở bên bạn, mọi phấn đấu và nỗ lực của bạn mới có ý nghĩa và giá trị hơn gấp nhiều lần.