02
Cách đây không lâu, ở bến xe, tôi nghe được một vài bà mẹ đang tán gẫu, than phiền hàng tá những khó khăn sau khi sinh con.
Có mẹ nói, sinh một đứa con, vừa mệt mỏi về cơ thể vừa mệt mỏi về tài chính.
Có mẹ nói, sinh một đứa con, giống như tặng cho nó cả cuộc đời mình, bởi lẽ có con rồi, cuộc đời từ nay sẽ chỉ là hàng tá những lo lắng và trăn trở thường trực.
Cũng có mẹ nói, sinh một đứa con, vừa mất đi tự do, vừa mất đi tự tin, thậm chí còn phải vì con mà chịu đựng biết bao nhiêu bất lực và tủi thân.
Vậy thì, nếu sinh một đứa con, đặc biệt là sinh phải đứa con nghịch ngợm, không hiểu chuyện, lại khiến mình trăn trở suốt ngày, vậy thì rốt cuộc vì sao chúng ta vẫn cần con cái tới như vậy?
Không lẽ chỉ vì muốn nối dõi tông đường, vì muốn thuận theo cái lẽ thường và tiêu chuẩn của xã hội, vì muốn cuộc đời của mình hoàn chỉnh như tất cả mọi người?
Thực ra không phải.
Chúng ta sinh con cái, rất nhiều khi, không phải vì con cái cần chúng ta, mà vì chúng ta cần con cái.
Chúng ta cần con cái, cần chúng giúp chúng ta quay trở lại những năm tháng thời thơ ấu, tìm lại được sự tò mò với thế giới, tìm lại được những năm tháng đơn thuần và vui vẻ nhất.
Chúng ta cần con cái, bởi lẽ chúng có thể trở thành một phần ấm áp nhất sâu bên trong nội tâm mỗi chúng ta, giúp chúng ta giữa nhịp sống bộn bề và bận rộn, tìm thấy được sự an ủi và động lực để không ngừng tiến lên.