Chiều hôm ấy, tôi có gặp một cô gái, nàng xinh lắm. Mái tóc đen tuyền, đôi môi căng mọng.
Chà, sẽ ra sao nếu tôi gặm lấy bờ môi đó nhỉ, chắc xúc cảm cao lắm~
Tôi sẽ tìm cơ hội làm quen với nàng, hi vọng nàng sẽ không khó tính như bồ cũ của tôi.
A! Cơ hội tới rồi! Nàng bị một đám côn đồ quay quanh. Trong đầu tôi đã nghĩ kịch bản sẵn rồi. Tôi sẽ lao ra đánh bay đám côn đồ kia, sau đó, nàng sẽ biết ơn tôi và tôi sẽ xin số của nàng để tiện liên lạc.
Có khi nàng đổ tôi ngay từ lúc đó luôn ấy chứ! Nhưng, tôi còn chưa kịp làm gì mà nàng đã xông lên trước rồi.
Nàng nhẹ nhàng hạ gục từng tên, chúng nằm la liệt dưới đất. Tôi há hốc mồm, tự nghĩ: "Sao lại không giống như kịch bản mà mình đã nghĩ ra nhỉ? Ôi....cô nàng này khó xơi rồi.
Có khi tôi còn bị nàng đánh cho nhừ tử khi lén phén lại gần đó chứ!"
Aissss...chết tiệt! Nhưng tôi sẽ không phục đâu! Tôi tiến lại gần nàng, tôi nhìn thấy trong mắt nàng có sự cảnh giác rất cao.
Nhưng không sao, tôi đã có cớ rồi.
- Xin chào, tôi nhìn thấy cô một mình đánh gục những đám côn đồ này. Cô mạnh quá, xin cô huấn luyện cho tôi!
- Hả, anh đùa à?
Ánh mắt tôi kiên định đáp:
- Không! Tôi muốn mạnh như cô!
Tôi thấy nàng do dự một lúc lâu, nhưng rồi nàng cũng cho tôi một câu trả lời thỏa đáng:
- Được thôi. Ngày mai đến nhà tôi.
Nàng đưa địa chỉ cho tôi rồi rời đi, tôi nhảy cẩn lên vì sung sướng.
Sáng hôm sau, tôi đến đúng địa chỉ đó, trước mặt tôi là một cái biệt thự rộng khoảng 500m vuông. Ôi, đúng là đại gia mà.
Tôi để ý, ở sau biệt thự có một cái sân khoảng 250m vuông.
Đi tiếng tới nhấn chuông, lát sau, nàng bước ra với một bộ đồ mát mẻ. Thật là cuốn hút, tôi ngây người ngắm nhìn nàng.
Bỗng, nàng cất tiếng khiến tôi bừng tỉnh:
- Vào đây, đợi tôi thay đồ rồi sẽ tập luyện cho anh.
Tôi đi vào cái biệt thự đó, bên trong nội thất thanh lịch sang chảnh.
Bố trí rất đẹp, nàng đi lên lầu rồi.
Lát sau, nàng bước xuống với một bộ đồ thun bó sát cơ thể, để lộ ra các đường công quyến rũ.
Tôi nuốt nước miếng nhìn từ trên xuống, chà, chắc là C cup nhỉ?
- Đi theo tôi.
A, quên mất, tôi đến đây để học cơ mà, thế là tôi đi theo nàng. Nàng dẫn tôi tới cái sân lúc nãy, bắt đầu luyện tập cho tôi.
Ôi, nàng thật nghiêm khắc! Nàng chẳng nương tay gì cả, có hôm, tôi phải nằm viện 2 tháng.
Nhưng như vậy cũng đáng, tôi và nàng càng ngày càng thân thiết hơn. Tôi cũng quyết định thổ lộ với nàng, vì vậy, tôi hẹn nàng tới trước góc cây anh đào cho lãng mạn.
- Tôi... thích cô!
Lời vừa dứt, trái tim tôi như muốn nhảy ra ngoài vậy, vừa hồi hộp xen lẫn hạnh phúc, hạnh phúc vì tôi cũng đã thổ lộ tình cảm bấy lâu nay của mình.
- Tôi đồng ý.
Nàng đồng ý rồi! Nàng đồng ý rồi!!!
- Yeahhhhhhhh
Tôi nhảy cẩn lên, vui vẻ hôn nàng. Nàng cũng không chút phản kháng và nhẹ nhàng đáp lại tôi.
Bố mẹ nàng cũng rất hài lòng về tôi, bố mẹ tôi cũng vậy.
2 năm sau, chúng tôi đám cưới, một cái đám cưới linh đình. Đêm tân hôn, chúng tôi mãnh liệt quấn quýt mật ngọt với nhau.
1 năm sau, nàng hạ sinh quý tử. Đứa trẻ bụ bẫm đáng yêu, gương mặt rất giống tôi, duy chỉ khác đôi mắt, đôi mắt đó y chang như mẹ nó vậy.
Chúng tôi vẫn hạnh phúc bên nhau, nhưng đến một ngày.....Một đợt bão giống đến thành phố chúng tôi ở.
Cơn vão đã lấy đi người mà tôi thương, vợ tôi. Con tôi vẫn còn sống nhưng lại phải sống thực vật cả đời.
Trước mộ nàng, tôi đặt bó tigon lên, nằm xuống kế "nàng". Nó làm tôi cảm thấy dễ chịu.
Cuối cùng, tôi vẫn không thể ở bên người mà mình yêu thật lòng.............
End