Mùa đông năm ấy, hắn một mình lẻn khỏi cung chơi, vô tình gặp được người con trai khuôn mặt lấm lem đang ngất trên đường, tuyết xõa trắng xóa. Mùa đông năm ấy hắn nhặt được một cậu nhóc khả ái đang cóng đến chết trên đường về, phong làm thân cận, cũng mùa đông năm ấy, hắn và y đã bắt đầu một mối tơ duyên....
Trong suốt liên tục 12 năm, hắn và y thân thiết như hình với bóng, không lúc nào rời nhau, thậm chí trong cung còn lan truyền tin đồn "Thái tử đoạn tụ, ham mê nam sắc" chỉ vì hắn và y suốt ngày luôn kè kè bên nhau.
"Tửu Liên, bổn thái tử đói rồi"
"Thần nói ngự thiện phòng chuẩn bị"
"Không cần, bổn thái tử ra lệnh người đi làm"
"..."
"Tửu Liên, người mau đi chơi với bổn thái tử"
"Thần còn bận học"
"Sách vở văn thư gì đó cứ vứt đi, sau này người làm nương tử của bổn thái tử thì chính là hoàng hậu rồi!"
"Sau này ai chắc người sẽ không thay lòng, vẫn là để thần học cho xong"
"Bổn thái tử hứa!!!"
"Một lời đã định"
"Tửu Liên, phụ hoàng mất rồi...."
"Đừng buồn, ngày sụp đổ dân chúng sẽ sụp theo"
"Tửu Liên, người thấy hoàng bào thế nào?"
"Rất đẹp"
"Trẫm thấy thật rườm rà"
"Tửu Liên, người thấy làm hoàng hậu trẫm như nào?"
"Chúng thần sẽ bất tuân"
"Ai quan tâm đám quan thần đó chứ"
"Thần cũng không thể động lòng"
Cả tháng nay quốc gia lâm vào nguy nan, 4 nước láng giềng nay cùng nhau mở một cuộc đại tấn công vào chính thành, thư khiêu chiến cũng được gửi đến. Tướng lĩnh cùng quân đội vẫn chưa về kịp, nay đành dẫn quân triều đình ra chinh chiến.
"Tửu Liên, người lo lắng không?"
"Hy sinh cho dân, cho nước không việc gì phải lo lắng"
"Trẫm thật sợ, sợ sau trận này sẽ không thể gặp Tửu Liên nữa"
"Ta sẽ sống"
Chiến trận nguy nan, đại đa số quân nhà đều tử trận, quân đành tạm rút chờ tiếp viện, mai sẽ là trận tử chiến cuối cùng.
Đã đêm canh 2, một hoàng thượng một cận thần cùng thắp nến tâm sự.
"Tửu Liên... Ta vẫn chưa lập người làm hậu, tuyết đối đừng chết"
"Một lời đã định"
....
Rõ là một lời đã định, cớ sao y lại nằm trong vũng máu đỏ tươi thế này, đôi mắt hờ hững nhìn ngắm chiến trường xung quanh.
Quân tiếp viện đến kịp, toàn quân thành công chặn địch nhưng cớ sao hoàng thượng lại hai tay ôm chặt vị cận thần nằm trong vũng máu, nước mắt chảy dài...
"Tửu Liên, người thất hứa, trẫm vẫn chưa lập người làm hậu"
"Tửu Liên vạn lần xin lỗi, được theo hoàng thượng... Là phúc phần của thần..."
"TỬU LIÊN!!!!!!"
Hoàng thượng bị tướng lĩnh kéo về, chỉ có thể trơ mắt nhìn người mình thương thoi thóp trên vũng máu. Nghe đâu thiên hạ đồn vài ngày sau, hoàng đế trúng độc chết ngay tại đêm canh 2...
•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•-•
Hoàng Tửu Liên ngồi trong khu nghỉ mát của thành du lịch, tay vừa quạt miệng lại bĩu môi.
"Tên hoàng thượng gì gì đấy đúng là lụy tình mà..."
"Đúng là real love"
"Si tình thì có"
Y không biết đằng sau mình là ánh mắt đầy diệu dàng của một người đàn ông xa lạ, đôi mắt chất chứa đầy tình cảm nhung nhớ bao năm cách biệt.
"Là si người, đợt này ta lại si người rồi Tửu Liên"