Chương 1:ĐÀO TẨU
Hắn ta ngồi trên xe,co người lại,nhìn về con đường tăm tối mịt mù phía trước,lòng dạ hoang mang.Nắm trong tay bảo vật,hắn có chút ngẩn ngơ.Hắn chẳng thể nào biết được chỗ đón hắn là thứ gì.
Mười ba năm cuộc đời thấm thoát đã trôi qua sao mà nhanh quá,đối với hắn tưởng như chỉ là vừa mới chợp mắt sau giấc ngủ
Hắn ta tên Bạch Chiêu Lâm,Đại hoàng tử nhưng lại ko được sủng ái
Hắn ta thậm chí còn chẳng biết mẹ mình là ai.Điều hắn biết là các phi tần đã nuôi lớn hắn nhưng phi tần là phi tần không phải mẹ.
Thỉnh thoảng có những đêm,hắn lại nhớ hình ảnh về mẹ của mình,để có thể thấy một người cho hắn cảm giác về mẹ,rồi hắn lại xoay người bỏ đi.Một thời gian sau có một Thái Giám tới dẫn hắn đi,hắn được gặp rất nhiều người,rồi cuối cùng hắn được gặp mặt một phi tần nào đó,cũng bắt đầu sống ở cung điện đó.Sau đó hắn ko còn gặp người cho hắn cảm giác về mẹ ở đâu nữa.Sống với Hiền Phi một thời gian thì hắn nhớ rõ người này ko phải mẹ mình,về sau thì cung nữ và các thái giám đều gọi người kia là mẫu phi,hắn cũng gọi người kia là mẫu phi rồi dần dần quên đi hình ảnh hồi nhỏ
Năm ấy hắn tròn 5 tuổi thì Thái Gia Gia của hắn mất.Đến khi hắn 7 tuổi phụ thân hắn thay vị trí của Gia Gia.Gia Gia lúc đó trở thành Thọ hoàng,còn phụ thân của hắn thì trở thành Hoàng Đế.Hiền phi được phong thành Quý phi,còn một người nữa họ Tần,được phong làm Tần hoàng hậu
Năm đó lễ tấn phong rất lớn vì thân phận của mình nên hắn cũng được tham gia.Lễ cung thì nhiều vô xuể,hắn ko nhớ hết,cho nên trước khi buổi tấn phong được tiến hành hắn phải tập trước vài ngày cho nên hắn chỉ nhớ mang máng mà thôi.Lúc đó hắn thấy mình có 2 người anh trai.Trước đó hắn hoàn toàn không biết mình có huynh đệ.Hắn liền làm quen với 2 người kia nhưng hai người kia gặp hắn liền quay qua sắc mặt lạnh buốt khi nhìn thấy hắn.Hai người đó còn nói hắn là con tiện chủng.
Khi đó,hắn đã đủ tuổi liền qua lão sư qua dạy hắn học,cũng có thầy dạy cho hắn vài đường võ cơ bản.Chỉ có điều bọn họ dạy cho hắn được một thời gian,hắn đọc được chữ hiểu được nghĩa họ ngay lập tức rời đi.Sau vài tháng,hắn ko còn thấy lão sư tới,còn có mấy đoạn trong sách hắn đang chờ nghe giảng,hắn đã hỏi mẫu phi,mẫu phi suy nghĩ một lúc,rồi mẫu phi nói " Để ta nghĩ cách"
Hôm sau mẫu phi dẫn hắn đến thỉnh an Gia Gia,mẫu phi nói rằng hắn hiếu học.Gia Gia liền hỏi hắn vài câu.Hắn nhớ đc cái gì trong sách thì sẽ nói ra.Hắn ko nhớ được nhiều lắm vì có những đoạn rất khó hiểu,hắn liền nói ra thứ hắn nghĩ rồi hỏi Gia Gia có đúng như vậy không.
Gia Gia nghe xong liền giảng cho hắn rồi bảo mẫu phi đưa hắn về.Ngày hôm sau lại có lão sư tới dạy hắn như trước.
Năm ấy hắn 11 tuổi,hắn nhận thấy Phụ hoàng có chút thay đổi.Lúc trước người còn thỉnh thoảng tới nhìn hắn giờ thì ko còn nữa.Có lần hắn đi thăm Gia Gia xong phát hiện Gia Gia ho nhẹ,hắn đã nghĩ tìm người thăm bệnh,liền có người truyền lời cho Phụ hoàng ko cần đi xem Thọ hoàng.Hắn rất kinh ngạc nhưng năm đó lời của Phụ hoàng là chiếu lệnh,nên hắn cũng ko tới thăm Gia Gia.
Năm 12 tuổi tình hình còn tệ hơn.Hắn đã ko còn đến gặp Phụ hoàng vì lần nào đến Phụ hoàng chỉ hỏi hắn vài câu rồi cho hắn rời đi,hoàn toàn ko quan tâm.Thậm chí có lần ở vườn hoa hắn vô tình đụng trúng một người liền bị mắng mãi sau này hắn mới biết đó là anh trai hắn
Từ đó đến nay....Hắn ngồi một mình để giấu đi tiếng khóc nức nở.
Từ đó cho đến nay cũng vài năm Hoàng cung thay đổi nhanh đến nỗi hắn ko nhận ra.Vì Hoàng hậu cấm người trong cung ko được đến thăm Gia Gia nên hễ lần nào gặp Gia Gia hắn đều lén lút gặp
Hắn cảm thấy kỳ lạ liền đi chất vấn nhân cung(tạm hiểu như những người làm việc trong cung),nhưng bọn họ ko nói nửa lời,làm gì liền quay lại làm nấy.Một lần hắn lén gặp Gia Gia,đem được dược hoàn cho Gia Gia uống,khi đi ra hắn bị phát hiện.
Người phát hiện ra hắn hóa ra là người của Hoàng hậu.
Sau đó hắn bị lôi đến chỗ Hoàng hậu,bị lột trần ra đánh cho một trận.Hắn đau quá liền van xin tha thứ nhưng điều đó là ko thể.Hắn ko rõ mình bị đánh bao lâu chỉ nhớ người cuối cùng hắn nhìn thấy là mẫu phi sau đó liền ngất đi.Khi tỉnh dậy hắn thấy mình ở cung điện của mẫu phi.
Hắn cũng sợ nên chả dám bén mảng tới gặp Gia Gia nữa.Hắn nhớ Gia Gia đang bị bệnh nhưng lúc đó hắn đang dưỡng thương nên ko đi được,ko thể biết Gia Gia lúc đó như thế nào.
Những vết thương đó ko được bôi thuốc ngay vì Hoàng hậu ko cho Thái y đến.Mẫu phi phải tìm người đi cầm đơn thuốc mua được một ít thuốc giảm đau cho hắn.Chính vì vậy nên đến tận bây giờ vẫn còn giấu vết của trận đòn hôm đó.Ở lưng,ở trên mông đầy giấu vết roi vọt.Điều đó làm hắn ko cho người nào thấy bất kỳ thứ gì trên thân thể của mình,kể cả thị nữ bưng nước tắm.Người duy nhất có thể thấy là mẫu phi.
Rồi hôm đó Phụ hoàng vì hạn hán mà phải cầu mưa.Trong ngày hôm đó hắn đang ở chỗ lão sư theo học,nghe có người cấp báo mẫu phi bị Hoàng hậu đổ tội mà bị đánh tại chỗ chết...
Hắn ko dám tin,hắn bỏ chạy tìm mẫu phi.Trở về cung từ trong ra ngoài hắn ko thấy Người ở đâu.Hắn quát hỏi cung nhân thì tìm thấy được,Người được đặt trên một cái cáng,phủ một cái khăn nhỏ màu trắng,lúc này máu đỏ tươi đã thấm ra bên ngoài.Hắn chưa từng thấy máu tươi mà lại chói đến vậy.
Hắn chạy tới ôm Người,lắc Người tỉnh dậy.Gọi khản cả cổ thì Người vẫn ko mở mắt nhìn hắn.Hắn tuyệt vọng ngồi đó hắn tuyệt vọng đến nỗi hắn đã nghũ sẽ cùng đi...
Ngay lúc đó một thân tín của mẫu phi nói người của Hoàng hậu sẽ tới đây bắt hắn.Bọn họ bảo hắn phải rời đi.Nhưng hắn có thể đi đâu?Tương lai thì mờ mịt,hiện tại thì thất vọng,đối với người xung quanh là hoang mang sợ hãi.Thì liệu như thế hắn có thể đi đâu được cơ chứ?
Người đó cùng với một vài thị nữ khuyên hắn nên rời đi.Hắn ko đi được tay chân run lẩy bẩy,toàn thân nhũn ra đau đớn trước sự ra đi của mẫu phi.Rồi một viên thái giám đưa hắn đi tạm tới chỗ Gia Gia.
Gia Gia lúc này đã già yếu ko còn như xưa.Khi hắn tới thì thấy Gia Gia nằm trên giường kho han.Hắn liền chạy đến vừa khóc vừa ôm lấy Gia Gia.Gia Gia già yếu lại ko có thuốc thang nên cả đêm cứ ho suốt.Hắn ko ngủ được tỉnh dậy lại đắp chăn cho Gia Gia,rồi lại ngủ gật ở một bên.Hắn lo,lo khi hắn ngủ sẽ có chuyện xảy ra với mình.Gia Gia nói vài lời đuổi bọn họ đi rồi gọi hắn vào mà nói "Nếu một ngày thiên hạ có đại loạn,nếu ngươi còn nhớ tới nơi này,ta hy vọng ngươi có thể dẹp loạn"
Nói xong Gia Gia liền trao cho hắn một viên ngọc bội nhỏ,đeo lên cổ hắn.Tuy chẳng hiểu thế nào nhưng hắn vẫn nhận lấy nó.Rồi Gia Gia nói với hắn rời khỏi cung đi.Hắn nghĩ hắn sẽ ko đi,nghĩ sẽ giết Hoàng hậu để trả thù.Gia Gia quát hắn và cho rằng hắn ngu ngốc,tát hắn một cái,rồi bảo người đưa hắn ra khỏi cung
Thay đổi trang phục,đem theo tín vật của Gia Gia,đem theo một số tiền,cùng thân tín,nhũ mẫu ngồi trên một chiếc xe ngựa ko quá xa hoa,rời xa Hoàng cung đi về phía Nam.Ở nơi đó,nghe nói người của Gia Gia sẽ nhận ra tín vật của Gia Gia sẽ bảo vệ hắn.
(Còn nữa...................................)