Cậu trao cho hắn đêm đầu tiên, hắn tỉnh lại chẳng thèm giúp cậu thu dọn, ngay cả một cái liếc mắt cũng không muốn cho, chỉ quăng cho cậu xấp tiền rồi bỏ đi.
Lần thứ hai cậu trao cho hắn, hắn bảo tìm đến cậu chỉ là thỏa mãn ham muốn, vì người hắn thương rất trong sáng, chưa kết hôn thì không thể làm tình.
Lần thứ ba vẫn là trao cho hắn, hắn vừa đưa thứ đó vào trong người cậu vừa nói với cậu về hôn lễ của hắn và người hắn thương. Mặc cho cậu nằm dưới thân hắn đau đớn lẫn tinh thần và thể xác mà rơi nước mắt.
Lần thứ tư vẫn là trao cho hắn, hắn nói với cậu hắn không thể tự kiềm chế được khi làm tình, không muốn làm người thương của hắn đau.
Vậy còn cậu thì sao? Hắn tự biết hắn mạnh bạo nhưng vẫn nhẫn tâm làm đau cậu. Cậu không phải là trai bao, cậu là người bên cạnh hắn từ bé cơ mà?
Cậu yêu hắn đến như vậy, mặc hắn chà đạp. Nhưng có lẽ cậu đã thật sai lầm và ngu ngốc khi đem tình yêu của mình cho hắn.
Lần thứ năm hắn đến tìm cậu, nhưng chào đón hắn chẳng phải là gương mặt xinh đẹp với nụ cười lộ cả núm đồng tiền kia như mọi ngày, chào đón hắn là ngôi nhà hiu quạnh, tối đen và trống trải.
Hắn bắt đầu tìm cậu, nhưng mọi sự tìm kiếm là vô vọng. Hắn bắt đầu hối hận, bắt đầu suy nghĩ về quá khứ, bắt đầu nhớ đến cậu, dần chán ghét người hắn gọi là thương, bắt đầu rơi nước mắt vì mất cậu.
Mỗi đêm đến chỉ biết chìm đắm trong men say để mong tìm được hình bóng của cậu cho đến khi chìm vào giấc ngủ, sáng đến lại làm việc chỉ mong cậu về, hắn sẽ đưa hết mọi thứ cho cậu để bù đắp, gia tài, thân xác và cả trái tim của hắn. Nhưng cậu đã lựa chọn từ bỏ hắn rồi.
Hắn cuối cùng cũng chờ được cậu trở về.
Đôi bàn tay nhăn nheo run run nhận lấy hũ đựng tro cốt của cậu, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn đại diện cho tuổi già rơi đầy nước mắt. Hắn vẫn mỉm cười và ôm chặt lấy hũ tro cốt đấy.
"Không sao, nếu em đã chịu về bên cạnh và tha thứ cho anh rồi, anh sẽ đi theo bù đắp cho em. Đợi anh nhé em, anh sẽ không lỡ mất em một lần nữa đâu."