Alice vốn là 1 cô nàng ngây ngô hoạt bát nhưng vì cuộc sống , giá đình , bạn bè , học tập đã khiến cô không còn như trước có lúc cô tự hỏi đây có phải là chính mình không vì áp lực áp đặt đè nặng từ nhiều phía khiến cô rất nhiều lần có ý định tự sát rời khỏi nơi gieo rắc đau khổ cho cô, nhưng cô chưa bao giờ có dũng khí để làm việc đó nhưng cô luôn mang theo mình 1 tâm trạng nặng trĩu nổi buồn.
Trở lại 22 năm về trước khi đó cha mẹ tôi mới kết hôn cuộc sông của họ rất hạnh phúc viên mãn. Cả cha lẫn mẹ tôi đều tự chủ trong vấn đề kinh tế nên gia đình tôi cũng coi như đủ đầy. Ngày mới cưới cha mẹ tôi hạnh phúc biết bao nhiêu vợ nấu ăn thì chồng rửa chén hoặc có khi 2 vợ chồng còn giặt đồ cùng nhau vì ngày đó chưa có thiết bị máy móc hiện đại như bây giờ cuộc sống hạnh phúc biết bao ngày đó cha mẹ tôi làm ăn khắm khá có tiết kiệm 1 số tiền đối với thời của cha mẹ tôi thì không phải còn số nhỏ.
Nhà tôi có 2 chị em. À không phải là 3 anh em mới đúng. Vốn là mẹ tôi có mang anh tôi trước nhưng vì thời đó còn trẻ bồng bột chưa hiểu chuyện nên mẹ tôi vô tình sảy mất anh tôi mà không biết. Ngày trước thiếu thốn mẹ tôi lấy chồng xong thì về thăm nhà, mà ngày đó thì làm gì có nhà vệ sinh hiện đại như bây giờ nếu tôi phải ra bụi cây sau vườn đi vệ sinh và hôm đệnh mệnh đó trong lúc đi vệ sinh xong thì mẹ tôi phát hiện 1 cục gì đó màu trắng nhờn nhờn lấy cây chọc thì không đứt. Nhưng mẹ tôi nào có biết đó là anh trai của tôi đến sau này có điều kiện mẹ tôi mới biết rồi lặp bàn thờ cúng đặt tên rồi gửi anh tôi với chùa.
2 năm sau đó mẹ tôi lại có thai chị gái bây giờ của tôi họ vô cùng hạnh phúc cho đến ngày mẹ sinh chị tôi. Mẹ tôi đã đau bụng 5 ngày nhưng không thấy chị tôi chui ra và phải dùng đến sự can thiệp của bác sĩ. Sau khi chị tôi ra đời cả nhà mới bàng hoàng khi nghe tin chị tôi bị bệnh tim bẩm sinh quá yếu để tự chui ra khỏi bụng mẹ. Mẹ tôi chưa nguôi được cơn sốc lại nghe thêm 1 tin nữa khiến trái tim mẹ tôi tận nát chết lặng là bác sĩ đã nói trước mặt mẹ tôi là không thể cứu chị chỉ có thể đem về nhà chờ chết.
Lúc đó mẹ tôi vô cùng đau lòng và đã có suy nghĩ tự sát hôm đó mẹ tôi đã có ý định nhảy lầu nhưng cô tôi đã kịp thời níu lại tay áo của mẹ. Sau khi biết mọi chuyện cha tôi đã làm rõ ràng chuyện này khiến bác sĩ đã nói bệnh tình của chị cho mẹ bị khiển trách vì thiếu chuyên môn nghiệp vụ và sau đó ông ta đã bị bệnh viện đuổi việc.
Còn về mẹ tôi sau khi được cô tôi giáo huấn và khuyên nhủ đã vực dậy tinh thần quyết tâm cứu được chị tôi. Ngày đó tuần nào cha mẹ tôi cũng vượt hàng chục cây số đến bệnh viện tốt nhất để chửa trị cho chị tôi dù là nắng mưa hay bão lũ cũng quyết cứu được chị. Số tiền mà cha mẹ tôi tích góp chẳng mấy chốc đã không còn nhưng thật may mắn ông trời có mắt đã mỉm cười với gia đình tôi chị tôi đã khoẻ lại tùy bệnh còn đó nhưng sẽ không ảnh hưởng đến sau này nữa. Vì mới khoẻ hơn 1 chút nên lúc đó cơ thể chị tôi khá yếu mẹ tôi rất nưng niu chị tôi nhưng càng lớn sức khoẻ chị tôi càng ổn định.
6 năm sau đó tôi đã ra đời, gia đình lại chào đón thêm 1 công chúa nhỏđó là tôi. Cuộc sống gia đình tôi vẫn rất hạnh phúc. Nhưng cuộc đời thì đâu như là mơ. Nếu cuộc sống của tôi cứ trôi êm đềm hạnh phúc và viên mãn như thế thì sẽ không có tôi bây giờ của hiện tại. Sau khi tôi ra đời trong suốt 4 năm già đình tôi vẫn rất yêu thương nhau nhưng sau 4 năm đó lại là địa ngục của mẹ con tôi.
Năm đó vì cha tôi thích con trai nhưng mẹ tôi lại không sinh được cho ông cộng với áp lực công việc gia đình mà cha mẹ tôi bắt đầu xã cách nhau hơn. Bà tôi dần chìm sâu vào con đường rượu chè thuốc lá và chính nó đã cượp mất tuổi thơ, hạnh phúc và còn là người cha mẫu mực hết mình yêu thương vợ con là cha tôi.
Ngày đó mỗi lần có men rượu là đầu óc tâm trí ông nữa điên nữa dại lúc tỉnh táo thì không có chuyện gì vẫn là người cha hết mình thương con vẫn là chồng hết sức mẫu mực. Nhưng khi cha tôi đã chìm sâu vào men rượu thì nó cứ như địa ngục không lối thoát.