Tôi- một cô gái rất đỗi bình thường lại yêu phải 1 người mắc chứng lo âu nặng. Tôi luôn tìm cách và hy vọng cuộc sống của anh ấy sẽ tích cực hơn. Những ngày gần đây, anh thi đại học, dưới những áp lực của người nhà, bệnh của anh ngày càng nặng. Tôi cũng chẳng dám tác động nhiều, sợ anh nghĩ quẩn mà làn điều không hay. 1 hôm, anh đột nhiên gọi tôi rủ đi chơi, tôi cũng ngạc nhiên lúc đầu, nhưng cũng nhanh chóng đồng ý. Anh còn mua tặng tôi cả áo đôi cơ, lạ thật! Hôm ấy chúng tôi đã cùng nhau chơi rất vui cả ngày. Đến chiều, tôi và anh cùng ra bờ hồ ngồi. Anh ngồi 1 lúc lại nói điềm gở :
- Nếu chiều nay mưa, có nghĩa là ông trời muốn anh về với người.
Tôi quở trách, lại thầm an ủi bản thân và anh:
- Trời đẹp thế này, ông trời chắc chắn muốn anh ở cạnh em!
Anh cười nhạt 1 cái. Một lát sau, tóc tôi bỗng uơn uớt, tôi lúc ấy chợt nhận ra, trời mưa thật rồi! Vội nhìn sang anh, muốn bảo vệ chút hy vọng cuối cùng này. Đầu anh bỗng đặt nhẹ lên vai tôi, tiếng lọ thuốc rơi xuống nền mưa lách tách. Tôi cười nhẹ, ôm anh lần cuối rồi bảo:
- Chàng trai của em, chúc anh lên đó thật thanh thản.
Nước mắt tôi không kềm lại được, nó cứ rơi miết, tôi thật sự khóc không thành tiếng nữa rồi. Hóa ra là anh đã biết trước hôm nay là ngày cuối chúng tôi gặp nhau..Trời mưa to hơn, nước mưa hòa lẫn với dòng nước mắt của tôi cứ như thế chảy xuống hồ. Cuối cùng anh cũng được thanh thản rồi, còn tôi thì không.
Hóa ra, cơn mưa ấy là nhân tạo, cơn mưa của đoàn phim bên cạnh, như trêu đùa con tim tôi, một khắc như cả đời...