"Cho ta một chén Vong Tình Thủy, đổi lấy một đời không bi thương"
Cô gái đứng trước mặt Mạnh Bà, đôi tay lau vội những giọt lệ còn vương trên khóe mắt, khuôn miệng cười nhạt, gương mặt đờ đẫn đến mức khiến cho người đối diện phải đau xót.
"Bà bà... có phải uống xong thứ này ta có thể đầu thai kiếp khác, sống một cuộc đời vô lo vô nghĩ rồi không?"
"Phải..."
"Vậy thì tốt rồi..."_nàng mỉm cười mãn nguyện."Bà bà, phiền người nếu sau này có thấy một tên khốn tên Lôi Phong Nghiệp có đến đây. Phiền bà hãy nói với hắn, Tiểu Nhu quên hắn rồi. Bảo hắn kiếp sau đừng có đến làm phiền ta nữa..."
"Được"
"Còn nữa..." "Hắn trước giờ không thích uống đắng, đến lúc đó người nhớ cho chút đường vào trong. Bảo hắn..ta chỉ còn có thể làm cho hắn tới đây thôi"
"Ta sẽ nhớ"
"Đa tạ..." "Vậy ta có thể yên tâm rời đi được rồi